Chương 7

Hồi năm nhất mới vừa vào học viện, cậu đã nghe nói đàn anh Yến Sầm cùng khoa vẻ vang và ưu tú, nhưng cậu còn trẻ ngông cuồng nhận định mình lợi hại hơn đối phương, kéo theo tâm lý “khinh thường” để đối đãi theo thói quen.

Nhưng Lê Vu An chưa từng cố tình khıêυ khí©h Yến Sầm, chỉ là để tâm đến Yến Sầm qua những lời miêu tả ngày qua ngày của bạn cùng phòng bên cạnh và các bạn học.

Mãi đến khi thấy Yến Sầm mang theo đoàn đội ra ngoài thi đua đoạt giải, trở về học viện lên bục nhận tuyên dương, Lê Vu An ngồi ở dưới khán đài bỗng dưng chìm đắm không thể cứu vãn được nữa.

Thời thanh xuân ngây ngô, Lê Vu An đã xác nhận xu hướng tính dục của mình, tuy nói thời buổi này hôn nhân đồng tính đã là hợp pháp, tình yêu đồng tính cũng không phải là số ít...

Chỉ là lúc phần thiện cảm và yêu thầm này cuối cùng rơi xuống người Yến Sầm thì Lê Vu An lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Là kiêu ngạo, là tự tôn, cũng là tôn trọng, Lê Vu An không hề chế tạo cuộc gặp gỡ “có lẽ có” ngẫu nhiên mà muốn xuất hiện ở trước mặt Yến Sầm vào thời cơ thích hợp.

Khi cuộc thi đầu tư tuyến đầu nặc danh do đại học Đế Kinh liên kết với các đại học khác để tổ chức đó bắt đầu, Lê Vu An liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến.

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

Ngay lúc cậu cho rằng có thể dùng thực lực quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt Yến Sầm thì nhà họ Lê đột nhiên sảy chân, Lê Vu An từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh được ưu ái lần đầu tiên đối mặt với gánh nặng cuộc sống.

Đoạn thời gian kia, cậu sụp đổ, mê man, bất lực, cuối cùng lựa chọn gắng gượng chống chọi.

Chờ đến khi hết thảy đã lắng xuống thì Yến Sầm đã tốt nghiệp bay ra nước ngoài, phần tình cảm chưa bao giờ nói ra khỏi miệng này không hề mai một theo năm tháng mà chỉ chôn sâu trong lòng Lê Vu An.

Mãi đến khoảnh khắc không lâu trước đây, tình cảm sâu trong nội tâm mãnh liệt trào dâng làm cậu không thể ngụy trang được cảm xúc của mình.

Lê Vu An thoát ra từ trong hồi ức nhưng không vội vã rời đi.

Cậu yên lặng ngồi ở bên trong xe, tầm mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cửa khách sạn cách đó không xa.

Thời gian sớm hơn so với dự tính của cậu, không đến mười phút, Yến Sầm đã xuất hiện ở cửa khách sạn, còn lập tức đi về phía bãi đỗ xe cùng phương hướng.

“...”

Lê Vu An cả kinh.

Cậu như thể sợ bị đối phương phát hiện, nhanh chóng cúi người xuống, chỉ dám lộ ra đôi mắt quan sát xuyên qua cửa sổ xe.

Ngoài xe, Yến Sầm không phát hiện điểm này, nhanh chóng lên xe của mình, nghênh ngang mà đi.

Lại một lần gặp gỡ đơn phương không hề giao thoa.

Lê Vu An nhìn chiếc xe màu đen biến mất ở chỗ ngoặt, chậm nửa nhịp mới lấy di động của mình ra, mở WeChat ra như đang suy tư gì đó.

Người được ghim cố định trên đầu WeChat là một hình đại diện mèo quýt nhỏ, giản lược đến mức không có ghi chú, chỉ có một nick name wechat Y.C nguyên bản nhất.

Đây là wechat của Yến Sầm.

Là năm hai đại học chuyển chuyên ngành học lại ấy, Lê Vu An bất ngờ lấy được, là do giáo sư đã từng dẫn dắt Yến Sầm truyền ra số wechat trong phạm vi nhỏ để cung cấp con đường công việc cho học sinh của mình.

Từ lúc lấy được số WeChat đến khi kết bạn, cậu do dự trước sau suốt một tháng, mô phỏng tất cả khả năng và đối thoại liên tưởng ra một lần, đương nhiên cũng bao gồm cả việc lời mời bị từ chối.