Chương 5

Nghe cô con gái ruột nói vậy bà ta ngẫm ngợi gật gù tán thành, còn phải nói ư. Dù có chết bà cũng không cho ai xớ rớ vào tiền của con trai. Lưu Ly ngầm ngầm mưu mô ngồi xuống nhỏ nhẹ thủ thỉ.

– Mẹ, mẹ nhớ bảo anh giữ cho kỹ vào không là chị ta vơ vét hết, nhìn chị ta chẳng tốt đẹp gì đâu.

– Mẹ biết rồi!

Vừa dứt câu bà ta lại nghĩ tới chuyện gì đó tâm trạng liền bực tức. Mặt nhăn mày nhó kể lể than thở, trong lời nói hoàn toàn là trách móc Tuyết Khê.

– Ôi trời ơi, vô phúc mới cưới phải nó, con biết không hôm nay nó còn dám đánh thằng anh của con, đúng là cái loại mất dạy.

Lưu Ly nghe xong nhảy cẫng lên, mặt mũi hằm hằm bất bình.

– Mẹ nói cái gì? Chị ta dám đánh anh con?

– Đúng vậy!

Bà ta nặng nề thở dài gật đầu. Lưu Ly nghiến răng đứng bật dậy vén tay áo định quay người đi lên lầu tìm Tuyết Khê tính sổ lại bị mẹ kéo lại.

– Con định đi đâu thế hở?

– Dĩ nhiên đi tìm chị ta, chị ta là ai mà dám đánh anh con chứ? Đúng là loại không được dạy dỗ.

Lưu Ly híp mắt gương mặt hùng hồn lời trong miệng cứ thế tuôn ra, bà ta xua tay kéo cô ta ngồi lại xuống ghế.

– Thôi đi, đừng làm lớn chuyện, mẹ có cách khiến hai mẹ con nó cút ra khỏi nhà mà không có một xu. Nên con đừng nóng nảy làm hỏng chuyện.

Lưu Ly sáng mắt nham hiểm cười, khẽ giọng hỏi lại.

– Thật không mẹ?

– Ừ, cứ để mẹ xử lý.

Hai mẹ con bà ta xì xào to nhỏ rồi phá cười thích thú, Lưu Ly chu môi tự mãn. Từ lâu Lưu Ly đã không ưa gì chị dâu là Tuyết Khê nên rất muốn anh trai bỏ vợ, giờ thì điều ước sớm thành hiện thực rồi. Lưu Ly liếc mắt nhìn lên trên lầu nhếch môi cười.

Bà ta hả hê ung dung lấy miếng táo đưa cho con gái, giọng điệu dịu hẳn đi hỏi thăm.

– Dạo này con và chồng như thế nào rồi? Ổn không.

Lưu Ly sau khi nghe câu hỏi từ mẹ sắc mặt ngay lập tức thay đổi sượng cứng không tự nhiên. Cô ta cười cười vờ vịt cố gắng che giấu, há miệng ăn miếng táo gật đầu đáp.



– Ổn ạ, anh ấy rất thương con.

– Thế thì tốt, nhà nó giàu lắm ráng mà giữ biết chưa.

– Vâng ạ!

Lưu Ly nhe răng cười, sau đó nỉ non với bà ta, cứ như sợ sẽ bị mẹ phát hiện ra điều gì đó bất thường, cô ta liền lấy Tuyết Khê để lấp liếʍ.

– Mẹ cho con ở đây một tháng nhé, con ở lại để phụ mẹ tống cổ chị ta đi.

Bà ta dĩ nhiên không sinh nghi, vui vẻ đồng ý.

– Đây là nhà mình, con muốn ở khi nào chẳng được, sao phải xin phép?

– Yêu mẹ.

Hai mẹ con bà ta vui vẻ cười, ngồi rôm rả nói chuyện, khoảng nửa tiếng sau Tuyết Khê từ trên lâu đi xuống, cô khát nước nên định xuống rót một ly đem về phòng, vừa bước vào bếp đã chạm mặt em chồng đang ngồi ăn uống. Tuyết Khê nhìn thấy nhưng thái độ vẫn rất bình thường. Cô không nói gì bình thản đi qua lấy ly rót cốc nước.

Cô em chồng tỏ thái độ liếc mắt lườm nguýt, lập tức buông đôi đũa khoanh tay trước ngực kênh kiệu cất giọng, thanh âm chua ngoa.

– Nghe nói chị dám đánh anh trai tôi hả?

– Đúng vậy là tôi đánh đấy.

Tuyết Khê hờ hững nhìn sang thảnh thơi đáp trả, có một câu dân gian nói rất đúng. Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng là có thật.

Cô em chồng này của cô từ lâu đã không ưa Tuyết Khê, đặc biệt khi thấy anh trai hết lòng yêu thương cô là bắt đầu nhảy đành đạch. Năm xưa vì muốn Lưu Triết bỏ cô mà dám lập kế hoạch vu oan giá họa cho Tuyết Khê.

Lưu Ly đập bàn lớn tiếng quát.

– Chị còn dám hùng hổ nói vậy? Rốt cuộc bố mẹ chị có biết cách dạy con không đấy, anh tôi mù mới lấy phải chị.

Tuyết Khê siết chặt cốc nước trong tay, cô chấp nhận mọi người đay nghiến cô thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép lôi bố mẹ cô vào họ không có lỗi.

Tuyết Khê định bụng không muốn chấp nhặt, nhưng nhớ lại những chuyện xưa khiến cô muốn dạy cho cô em chồng một bài học, đặc biệt khi cô ta tỏ vẻ hóng hách. Tuyết Khê chậm rãi tiến lại bàn ăn, thong dong đặt cốc nước xuống bàn, khẽ mỉm cười một cái giọng nói sắc lạnh hỏi.

– Cô Ly, nghe nói chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ hả?

Một câu hỏi khiến Lưu Ly giật mình, da mặt cứng đơ, cô ta cứng họng không nói câu nào chỉ biết trợn tròn hai mắt chằm chằm nhìn, bộ dạng như đàn bồn chồn lo sợ.

Trông biểu hiện kia Tuyết Khê càng khẳng định, thật ra chuyện vợ chồng của Lưu Ly cô không biết đâu cơ mà vài tháng trước cô ta về nhà chơi ở lại vài hôm. Buổi tối Tuyết Khê đi uống nước tình cờ ngang sang phòng có nghe được cuộc nói chuyện, Lưu Ly khóc lóc thảm thiết trách móc chồng rồi nhắc đến chuyện đó.



Lưu Ly giận đến đỏ mặt nhưng không dám to mồm vì sợ mẹ sẽ nghe thấy, cô ta không muốn để mẹ biết bí mật này. Lưu Ly nuốt cục tức, ngậm miệng.

– Thay vì quan tâm chuyện của anh chị, cô nên về lo cho gia đình nhỏ của cô thì hơn.

– …

Tuyết Khê bồi thêm một câu, sau đó nhẹ nhàng cầm ly nước xoay ngang rời đi, bước được hai bước cô lại nói thêm một câu.

– Cách giúp anh cô mau sáng mắt là cô khuyên anh ta ký đơn ly hôn đi.

Lưu Ly nghiến răng ken két, tức tối nhưng không làm được gì. Cô ta siết chặt hai bàn tay, nơi khóe môi giật giật không ngừng chửi bới lườm liếc vùng vằng đứng dậy dậm chân bình bịch bỏ đi.

[…]

9h tối Lưu Triết mới trở về, dáng vẻ của anh có vẻ vô cùng gấp gáp, anh bước vội vàng vào trong nhà, đôi mắt lấp liếʍ ngó nghiêng xung quanh, thấy anh trai về Lưu Ly nhanh chóng vứt chiếc điều khiển tivi qua một bên co cẳng chạy lại mách lẻo.

– Anh trai, anh về rồi thì thay em xử lý chị ta đi, chị ta bắt nạt mẹ và em kìa.

– Anh mau ly hôn đuổi chị ta đi đi, em thấy ngứa mắt chị ta lắm.

– Anh biết rồi.

Lưu Triết gật đầu không hề suy nghĩ mà đồng ý luôn, miệng còn cười rất tươi, Lưu Ly thấy anh trai dễ dàng thỏa hiệp không cau có như lúc trước thì mừng khôn xiết. Cô ta nắm tay anh trai lay lay hỏi lại.

– Thật không?

– Thật! Đừng uất ức nữa, mẹ đâu?

– Mẹ trong bếp á.

Lưu Triết nghe thế vội đi vào tìm bà, Lưu Ly nheo mi mắt không hiểu anh trai nay bị làm sao nhưng cũng lẽo đẽo theo sau hóng hớt.

– Mẹ.

– Về rồi đấy à?

Bà ta đang loay hoay gọt hoa quả, nhìn thoáng qua trả lời. Lưu Triết bước tới khẽ giọng.

– Mẹ, Đan Nhi của con có thai rồi.