Chương 6

Sau khi nghe Lưu Triết thông báo một tin chấn động hành động tác nơi tay của bà ta ngay tức khắc dừng lại. Bà ta trợn trừng mắt vì quá bất ngờ, vội vội vàng vàng buông con dao và trái táo xuống sải chân bước tới hồ hởi hỏi.

– Con… vừa nói cái gì?

– Đan Nhi có thai rồi mẹ ạ, đứa bé đã hơn 2 tuần.

– Ôi trời đất ơi, quá tốt rồi, Triết à, con đợi mẹ một tí mẹ nâu thứ gì đó cho con bé tẩm bổ, con mang qua nhé.

– Không cần đâu mẹ, giờ trễ rồi, để mai đi.

Bà ta phấn khởi quá nên quên béng đi điều này, cười cười gật đầu, thôi thế thì để sáng mai vậy, nhìn bà ta vô cùng tràn đầy sức sống, Lưu Ly đứng kế bên cũng nhe răng cười cực kỳ tươi. Kỳ thực cả nhà Lưu Triết ai cũng biết mối quan hệ nɠɵạı ŧìиɧ giữa cô Đan Nhi và anh. Bà ta sau khi biết chuyện hoàn toàn không hề cấm cản con trai, ngược lại còn lấp liếʍ che giấu ủng hộ Lưu Triết, cũng bởi gia cảnh nhà cô ta vô cùng tốt bố lại là nhà đầu tư làm ăn trong công ty nếu mà kết thông gia thì còn gì bằng.

Bây giờ Đan Nhi đã có thai rồi, là cốt nhục của Lưu Triết nên giá nào cũng phải gả thôi. Dẫu sao gia đình họ cũng đâu thể để cô con gái mang cái danh không chồng mà chửa chứ. Cứ nghĩ tới sắp có con dâu giàu và cháu nội mới khiến bà ta vui hết cả người.

Lưu Ly bước tới, níu tay anh trai thêm lời xúi giục.

– Anh, nếu chị Đan Nhi đã có con với anh thế thì anh mau giải quyết rồi đuổi cổ cái bà Tuyết Khê đi đi còn rước chị Nhi về.

– Để chị ta ở lại thật khiến mẹ và em khó chịu.

– Em con nói đúng đấy, đâu thể để Đan Nhi thiệt thòi chứ.

Lưu Triết ngập ngừng do dự, thú thật bản thân một phần cũng không muốn bỏ Tuyết Khê lắm. Dù gì anh và cô từng yêu nhau, huống hồ giờ cả hai đã có một đứa con đâu thể nói dứt là dứt ngay được. Nhưng Lưu Triết biết rất rõ có lẽ Tuyết Khê thật sự kiên quyết ly hôn. Trông thấy thằng con cứ yếu đuối không rõ ràng càng khiến Lưu Ly và bà ta bực mình.

Bà ta trợn mắt lườm.

– Mày lại không nỡ bỏ đấy à? Nó đã làm như thế mày còn tiếc gì cái loại đó.

– Tao nói cho mày biết mày phải đón Đan Nhi về đây ở, chăm sóc cho hai mẹ con nó, tao không muốn cháu tao không có cha.

– Mẹ nói đúng đó, anh còn tiếc gì chứ.

Lưu Ly gằn giọng trề môi cố tình thêm dầu vào lửa. Lưu Triết chần chừ khó xử, nghĩ nghĩ một lúc thì lên tiếng.

– Nhưng mà con của Tuyết Khê cũng là con ruột của con và là cháu nội của mẹ mà.



– Cháu tao chỉ có đứa bé đang mang trong bụng của Đan Nhi thôi riêng cái thứ nó sinh ra tao không nhận mày đừng vớ vẩn.

– Mẹ…

– Mày đừng có mẹ gì hết.

Bà ta bất chợt nghiêm giọng quát, khiến Lưu Triết im thin thít. Lưu Ly kênh kiệu vênh mặt khoanh tay đứng về phía mẹ bắt anh trai nhanh chóng ly hôn vợ, bà ta rầu rĩ lại tiếp tục nói.

– Mày làm con nhà người ta có bầu giờ không muốn chịu trách nhiệm? Mày định bỏ con bé Đan Nhi hửm?

– Không, dĩ nhiên con không bỏ cô ấy.

Lưu Triết tức khắc lắc đầu kiên quyết, càng ngày anh càng lún sâu đắm chìm cùng Đan Nhi, sao có thể bỏ được chứ? Bà ta hài lòng vỗ vai khuyên nhủ.

– Ký giấy ly hôn đi, rồi cho nó ít tiền là được, mẹ tính cả rồi con cứ làm theo.

– Đi nhanh đi anh, anh mau nghe lời mẹ đi.

Lưu Triết đắn đo một lúc thì quyết định xoay người đi lên phòng. Lần này anh nghĩ thông rồi, anh sẽ ly hôn. Thấy Lưu Triết thỏa hiệp nghe lời hai mẹ con bà ta nháy mắt cười.

– Mẹ, chị ta sẽ đồng ý ư?

– Thứ như nó thì làm gì có quyền chọn lựa, chúng ta đã nhân từ cho ít tiền còn không biết mà nhận? Con cứ để đó cho mẹ.

– Vâng.

Lưu Ly hí hửng gật đầu.

[…]

Lưu Triết nặng nề bước về phía phòng đứng trước lối cửa lại băn khoăn không dám mở. Bất ngờ điện thoại reo lên một tiếng tin nhắn Lưu Triết chậm chạp lấy di động ra coi, loáng thoáng là tên Đan Nhi, sau khi đọc xong đoạn tin nhắn gương mặt Lưu Triết liền trở nên tươi tắn hẳn, ôn hòa dịu dàng hôn màn hình một cái đầy cưng chiều.

Rất nhanh Lưu Triết dứt khoát đẩy cửa đi vào, nghe tiếng động Tuyết Khê đang ngồi trên giường ngẩng đầu xem, thấy anh cô tỏ ra hời hợt tiếp tục cúi xuống lo cho bánh gạo. Lưu Triết khẽ liếc mắt nhìn con gái xong lại nhìn Tuyết Khê, có lẽ Tuyết Khê vừa cho con ti sữa xong, con bé có vẻ no nê đang lim dim ngủ.

Lưu Triết chậm rãi bước lại, tiện tay kéo ghế đến ngồi xuống, ôn tồn gọi tên cô.

“Khê Khê…”



Khi Lưu Triết đến gần Tuyết Khê hơi nhíu mày ngửi thấy mùi nước hoa của phái nữ. Mũi cô trước giờ rất nhạy thoáng cái là nhận ra ngay. Mà cái mùi này vô cùng quen?

Tuyết Khê khẽ cười nhạt, hờ hững hỏi.

– Sao? Từ chỗ cô ta về đã nghĩ thông suốt rồi ư? Đơn ly hôn tôi vừa viết đang để trong ngăn kéo anh lấy đi đi.

Lưu Triết khựng lại, bản thân chột dạ ú ớ, không ngờ Tuyết Khê có thể nhìn ra anh từ chỗ của Đan Nhi trở về? Cơ mà dù đúng Lưu Triết cũng phủ nhận, anh lắc đầu cười lấp liếʍ.

– Làm gì có chứ, anh không đến chỗ cô ta.

– Lưu Triết, anh có biết bản thân nói dối rất tệ không.

– Khê Khê.

– Nếu vào không phải nói chuyện ly hôn thì mời đi ra ngoài, con tôi đang ngủ.

Tuyết Khê liếc mắt gằn giọng thẳng thừng đuổi cổ, thật sự nói chuyện với người chỉ biết mở mồm là nói dối cô rất ghét. Anh nghĩ cô ngu ngốc dễ dụ? Chẳng qua thời gian qua là cô lừa mình giả ngốc mới không nói.

– Khê Khê, anh sẽ ly hôn, nếu em đã căm ghét không thể tha thứ cho anh thì anh chấp nhận buông tay để em ra đi.

Tuyết Khê khinh bỉ, kinh tởm bởi bộ mặt giả tạo đầy rẻ tiền đó của anh ta. Muốn diễn trò cao thượng với cô?

Tuyết Khê vẫn im lặng nhìn anh ta.

– Về phần tiền em bỏ ra cùng anh mua căn nhà này, anh sẽ trả lại đúng như em đã đưa cho anh.

Tuyết Khê bật cười, cô chậc lưỡi.

– Lưu Triết, anh nghĩ là tiền của hai năm trước và hai năm sau còn giống nhau? Ngôi nhà này bây giờ ước tính cũng đã tăng gấp mấy lần rồi. Anh nói trả lại tôi như số tiền khi xưa, há nào được lợi cho anh?

– Đã là tài sản chung, phiền anh rõ ràng giúp tôi.

– Tuyết Khê, sao em lại tính toán vậy chứ, ý em nhất quyết muốn anh bán nhà?

– Tính toán? Nhà anh thì không tính toán với tôi chắc, tôi nói cho anh biết gia đình anh trước đây đối xử với tôi thế nào thì tôi trả lại như vậy.