– Khê Khê à? Hai người bắt đầu dọn đến ở chung rồi đấy à?
– Ừ! Chuyện này mình ủng hộ, nghĩ thoáng một chút cũng rất tốt, dù sao Gạo cần có bố, mà cậu cũng cần một người đàn ông ở bên phụ giúp đỡ đần chăm sóc gia đình.
Tuyết Khê nghe xong tặc lưỡi suýt chút nữa sặc nước bọt mà ho sặc sụa. Cô ngay lập tức nhìn sang hướng Tổng Giám Đốc Hoàng đứng dò xét, thì phát hiện nơi khóe môi anh hơi cong lên cười nhè nhẹ, chắc có lẽ Hoàng đã nghe được đầu dây Hạnh nói gì căn bản khoảng cách giữa cô và anh đứng không xa, nghe rõ cũng là chuyện thường tình, Tuyết Khê thầm cắn môi nhích ra một chút gằn giọng ho ý nhắc nhở bạn thân đừng nói năng linh tinh.
– Cậu nói gì thế? Chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ nhờ…
Hạnh nhe răng cười lớn, tiếp tục trêu chọc.
– Oh! Thật ra mình chỉ nói thế, nếu như không phải thì thôi vậy, mà Khê Khê à, sao tớ cảm nhận dáng vẻ của cậu khẩn trương thế?
Tuyết Khê bị chọc ghẹo đến thẹn, vốn da mặt mỏng nên bị Hạnh nói thế liền ửng hồng. Cô ho một tiếng nghiêm nghị gọi.
– Hạnh…
– Ò được, mình không nói gì nữa, cậu ra mở cửa đi.
Kết thúc cuộc gọi, Tuyết Khê tắt máy hít thở sâu vài cái cho bình tĩnh mới quay sang nhìn Hoàng. Đúng thật tình cảnh này rất dễ gây ra hiểu lầm, nhưng với Tuyết Khê anh chỉ đơn giản là một đối tác một người hàng xóm, người đổ vỡ hôn nhân như cô không dám suy nghĩ sâu xa, càng không có can đảm bước tiếp…
Tuyết Khê khẽ mỉm cười nói.
– À… bạn tôi đến rồi! Tôi về nấu cơm xong sẽ gọi anh sang ăn nhé, cảm ơn anh hôm nay đã trông con giúp tôi, cực cho anh rồi!
– Không sao đâu! Tôi rất thích trẻ con nên không mệt chút nào. Hôm nào cô cần người trông thì cứ gọi cho tôi.
Tuyết Khê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nghe Hoàng nói vậy chỉ biết gật đầu nhẹ, nhưng căn bản cô nào dám nhờ cậy anh lần thứ hai chứ? Hoàng đưa con lại cho Tuyết Khê bế, xong cùng cô đi ra ngoài, tay anh rủng rỉnh cầm đồ giúp Tuyết Khê. Vừa mở cửa đã thấy Hạnh đang thong thả đứng trước đợi Hạnh bất giác nghe tiếng động ngẩng đầu lên lại gặp cảnh tượng hai người sánh vai cùng bước ra, thú thiệt là nhìn hệt như một gia đình hạnh phúc, rất đẹp đôi. Nơi khóe môi Hạnh hơi cong cười nhè nhẹ.
Hạnh liếc mắt nhìn Hoàng song liền đưa tay đón lấy mấy thứ trên tay anh, hai người trước mặt Tuyết Khê vẫn tỏ ra xa lạ. Hạnh khách sáo gật đầu như lời cảm ơn rồi nhìn Tuyết Khê nhẹ giọng nói.
– Xin lỗi cậu nhé, giờ tớ mới xong việc.
– Đâu thế trách cậu.
Dứt lời Tuyết Khê xoay người nhìn Hoàng lịch sự nói.
– Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hoàng, lát nữa xong cơm tôi sẽ mời anh qua.
– Khê Khê! Cậu định nấu cơm nữa hả?
Hạnh nghe vậy bộ dạng bất ngờ nhanh nhảu hỏi lại, Hoàng cười trực tiếp trả lời không cần Tuyết Khê lên tiếng giải thích.
– Đúng vậy, hôm nay tôi lại làm phiền cô Khê rồi!
Hạnh bĩu môi, biết thừa ý đồ của anh trai mình muốn dùng cách này để tiếp cận Tuyết Khê? Nhưng dù vậy Hạnh cũng mong nó sẽ thành công, dẫu sao anh trai Hạnh già rồi, phỏng chừng vài năm nữa mà còn chưa rước được Tuyết Khê về khéo lại thành đàn ông lỡ thì mất. Đang mải miết suy ngẫm bỗng dưng chất giọng êm đềm của Tuyết Khê vang lên kéo Hạnh trở về thực tại.
– Hạnh, cậu trông Gạo hộ tớ một lát nhé, tớ ra siêu thị mua ít đồ về nấu.
Hai mắt Hạnh bỗng nhiên sáng rực như có ý đồ giúp anh trai. Hạnh vờ vịt vênh mặt giọng nói chanh chua thốt ra.
– Cậu đi siêu thị à? Thế đưa Gạo tớ trông cho, cơ mà có người ăn ké miễn phí, thì cũng nên làm tài xế đưa cậu đi chứ nhỉ?
– Hạnh…
Tuyết Khê ngại ngùng khẽ gọi, dè dặt nhìn Hoàng.
– Anh đừng để bụng nhé!
– Xì, gì mà để bụng hay không để bụng, phận ăn ké thì cũng nên biết điều chứ? Phải không anh Hoàng?
Hạnh cố tình gằn giọng quay sang nhìn chằm chằm Tổng Giám Đốc Hoàng hỏi, Tuyết Khê cắn răng thiệt sự rất ngại khi nghe Hạnh nói thế với đối tác, Tuyết Khê cũng chặn Hạnh không kịp, Cô biết Hạnh thẳng tính nhưng không cần tới mức này đâu, dù gì thì Khê Khê cũng là người mở lời mời anh. Nhưng ngược lại Hoàng rất bình thản gật gật đầu cười, trong lòng còn thầm cảm ơn Hạnh ấy chứ, anh được nước đẩy thuyền nói tới.
– Cô Hạnh nói rất đúng, để tôi đưa cô đi siêu thị.
Tuyết Khê gượng gạo vội vã lắc đầu khéo léo từ chối.
– Hả? Không… không cần đâu, siêu thị cũng gần đây thôi, hơn nữa tôi chỉ đi mua ít đồ, anh đừng nghe bạn tôi nói linh tinh nhé.
– Không cần cái gì chứ, mau đi đi, hiếm khi có một tài xế miễn phí như thế này cậu phải biết vận dụng chứ!
– …
Giằng co một hồi kỳ thực Tuyết Khê cũng không thể nói lại bạn thân, Tuyết Khê chỉ biết khuất phục nghe theo để Tổng Giám Đốc Hoàng đưa đi. Tuyết Khê bế Gạo vào nhà xong cất đồ rồi mới cùng anh đi siêu thị, trước khi rời khỏi nhận lúc Tuyết Khê không để ý Hoàng khẽ cười muốn giơ tay xoa đầu Hạnh một cái. Nhưng Hạnh chề môi cố tình lách người né tránh, tay Hoàng cứng đơ, anh thở dài lắc đầu ngán ngẩm với tính cách ngang ngược của cô em gái, anh rút tay về đút vào túi quần nhanh chóng sải chân bước đi.
[…]
Ngồi trong xe Hoàng, Tuyết Khê cười gượng nói.
– Lại làm phiền anh rồi.
– Không sao, tôi cũng cần mua ít đồ, cứ quy ra chúng ta cùng đường tiện thể tôi đưa cô đi luôn.
Tuyết Khê mím môi gật đầu ngồi trong xe cũng không nói gì thêm, cứ tưởng sẽ đi siêu thị ở gần nhà cho đỡ tốn thời gian, nhưng không ngờ Tổng Giám Đốc Hoàng phóng khoáng tới mức một mạch đưa cô đến siêu thị lớn nhất, Tuyết Khê há hốc miệng tá hỏa quay sang hỏi thì mới biết hóa ra nơi này mới bán thứ anh cần. Tuyết Khê ầm ừ không hỏi gì nữa, dù gì cũng ngồi xe của người ta cô làm gì có ý kiến. Đi vào bên trong Hoàng nhanh tay kéo theo chiếc xe đẩy đi cạnh Tuyết Khê để cô lựa đồ.
Tuyết Khê chú tâm suy ngẫm nên nấu món gì, cô đi mãi cuối cùng cũng chọn được. Đang loay hoay chọn Khê Khê sực nhớ quay đầu bất ngờ hỏi.
– Anh Hoàng không đi mua đồ của mình hả, tôi có thể tự đi mua nguyên liệu được.
Hoàng ngập ngừng, anh vốn dĩ làm gì có thứ để mua chẳng qua muốn cùng Tuyết Khê ngồi xe lâu một lát mới chọn tới cái siêu thị này đấy chứ? Hoàng vừa cười vừa gật không muốn để Tuyết Khê phát hiện ra đành miễn cưỡng buông tay giữ xe lên tiếng.
– Vậy cô Khê đợi tôi một lúc nhé, tôi đến chỗ kia mua nhanh sẽ quay lại.
– Vâng!
Tuyết Khê giơ tay cầm chiếc xe, Hoàng xoay người gấp gáp tìm đại một cửa hàng mua vài thứ. Cô nhìn anh đi khuất xong lại tiếp tục cúi người chọn rau củ, đang định lấy củ cải thì bất chợt người nào đó chạy tới chắn ngang cướp mất, Tuyết Khê nhíu mày ngước mặt định nói thì phát hiện người đó chính là Đan Nhi, đi theo sau là bà Lưu mẹ chồng cũ của cô. Hai người họ vênh váo nghênh ngang.
– Ồ, trùng hợp quá lại gặp chị rồi.
Tuyết Khê không muốn chấp nhặt với họ giữ nơi đông người, cô lạnh nhạt “Ừ” một tiếng xong cúi người định lấy đại một củ cải khác rồi đi tính tiền, cơ mà Đan Nhi bản tính ngang ngược, cô ta hóng hách cố giành lần nữa, giật thẳng trên tay Tuyết Khê.
Tuyết Khê cau mày nhìn. Đan Nhi nhe răng cười chu mỏ đáp.
– Ý, xin lỗi nhé, tôi thích những củ cải này.
Tuyết Khê nhếch mép.
– Không ngờ em còn có cái tính đó nhỉ? Cái tính thích đi giành giật đồ của người khác?
– Chị…
– Nhưng mà không sao, chị vốn sống từ bi, đến chồng chị còn bố thí được thì củ cải này có là gì em nhỉ? Em lấy đi chị thí cho đó.