Chương 35

Hoàng hăng hái ôm con đi vào trong nhà, nhìn dáng vẻ của anh hệt như người đàn ông mẫu mực của gia đình. Anh đang từng chút từng chút đến gần cô hơn. Tuyết Khê tới công ty mà ruột gan cồn cào nóng như lửa đốt, phân tâm lơ đễnh, mãi đến khi nhận được tin nhắn ảnh chụp con gái đang vô cùng ngoan ngoãn từ Hoàng gửi sang Khê Khê mới thở phào nhẹ nhõm mà chuyên tâm làm việc.

Tuyết Khê vùi đầu vào xử lý nốt những phần công việc, chỉ muốn hoàn thành cho nhanh để còn trở về với con gái.

[…]

Ở nhà Hoàng chơi rất vui với đứa nhỏ, con gái Tuyết Khê được cái dạn người lạ, cô bé không quấy, không khóc, đập tay, đạp chân mở to đôi mắt nhìn anh diễn trò thì nhẻo miệng cười. Đang chơi với con bé thì đột nhiên điện thoại anh reo. Hoàng lười biếng không hề liếc nhìn, hờ hững vơ vơ tay cầm lấy xong bấm nghe.

Chất giọng lãnh đạm!

– Alo!

– Hoàng, nghe nói cậu về nước rồi hả? Cậu đang đâu thế, đến chỗ tôi uống vài ly đi.

Từ di động phát ra là giọng nói mạnh mẽ của một người đàn ông. Hoàng giơ tay nựng nịu cô bé, dáng vẻ thảnh thơi không suy nghĩ liền đáp.

– Bận!

– Gì? Này, tôi đã gặp trợ lý của cậu, cậu ấy bảo hôm nay Tổng Giám Đốc Hoàng không đi làm nghỉ ở nhà mà? Cậu lừa tôi đấy à, có phải đã chê thằng bạn này rồi không?

Giọng người kia hầm hực hỏi. Hoàng thở dài một hơi điềm nhiên nhắc lại điều vừa nói, ngữ khí không thay đổi.

– Tôi bận!

– Bận? Cậu bận cái khỉ gì chứ?

– Bận chăm con.

– WTF! Cậu vừa nói cái gì đấy? Ông đây nghe không rõ? Nói lại xem nào? Là chăm ai cơ?

Hoàng nheo mày, dường như đã mất lòng kiên nhẫn cho cuộc trò chuyện này, tiếng thở dài của anh càng thêm nặng nề. Đầu dây người kia cảm nhận thấy thì cười hà hà trêu chọc.

– Cậu cưới hồi nào sao tôi không biết thế?

– Chưa cưới!

– Vậy là cậu bao nuôi người ta à? Chậc, tôi tưởng cậu dù chết cũng phải thủ thân như ngọc, nhất quyết không động tình chứ? Hoàng à, cậu cuối cùng cũng trở thành đàn ông chân chính rồi đấy.

– Nói nhảm! Thế đi, tôi bận rồi.

– …

Dứt lời, Hoàng lạnh nhạt cúp máy mặc kệ ai kia vẫn đang còn hóng hớt dài giọng níu kéo, Hoàng không nể nang trực tiếp ném chiếc điện thoại lên sofa, phút chốc cả căn phòng lại trở về bộ dáng yên tĩnh không ồn ào.



Hoàng cười quay sang tiếp tục chơi đùa cùng đứa bé con. Công việc của Tuyết Khê bị kéo dài những 4 giờ đồng hồ mới xong, hoàn thành nhiệm vụ cô vội vàng thu xếp chuẩn bị về nhà.

– Khê à, giờ em về luôn hở?

Dáng vẻ Tuyết Khê trông rất vội vã. Đôi tay thon thả vừa gập màn hình laptop bỏ vào túi vừa gật đầu đáp lại.

– Vâng! Em nhờ bạn trông được mấy tiếng thôi chị ạ.

– …

Chị Mạn gật gật cũng không hỏi đó là ai! Dù cho có hỏi chắc chắn Tuyết Khê cũng không dám nói thật là đối tác Hoàng coi hộ. Bảo đảm khi biết chị Mạn cũng nhảy cẫng lên nên Tuyết Khê đành thôi kín miệng im luôn. Chị Mạn cầm cốc trà lên uống một ngụm, cánh tay còn lại giơ lên vẩy vẩy ngụ ý bảo Tuyết Khê tranh thủ về sớm.

– Thế em về đi kẻo muộn! Lái xe cẩn thận nhé.

– Vâng, cảm ơn chị.

– Ừ, hôm khác rảnh chúng ta đi ăn.

Tuyết Khê khẽ mỉm cười gật đầu, chào chị Mạn xong xuôi liền rời khỏi. Chị Mạn quay đầu hướng mắt nhìn theo thở dài, vừa thương vừa tội. Phải nói, Tuyết Khê làm cho chị Mạn cũng đã lâu rồi, dạo trước còn đỡ, nhưng kỳ thực từ hồi Tuyết Khê kết hôn với Lưu Triết dường như khổ sở ra hẳn. Bởi thế phụ nữ sướиɠ khổ cũng nhờ tấm chồng cả, người đàn ông mà chẳng ra gì thì cực cả một đời về sau, mà cũng may Tuyết Khê sáng suốt dứt ra sớm bản thân chị cũng mừng cho.

[…]

Tuyết Khê nhanh chóng lái xe về nhà. Cô chờ thang máy đầu óc lại suy nghĩ luẩn quẩn vu vơ. Lúc sáng nhắn tin cũng chẳng hiểu sao Tổng Giám Đốc Hoàng lại gửi luôn mật khẩu nhà anh, còn kèm theo câu nhắn “Cô về cứ mở cửa vào nhé!” nói thiệt Tuyết Khê có hơi hoảng hốt bất ngờ, bình thường Tổng Giám Đốc Hoàng cũng sống ôn hòa thân thiện như thế với mọi người hả?

Lên đến nơi, đứng trước cửa nhà Hoàng cô bặm môi đắn đo một hồi thì vẫn quyết định nhấn chuông cửa, dù sao cũng là nhà riêng của anh ít nhiều cô nên tôn trọng. Cô nhấn chuông đi nhấn chuông lại tận 3 lần nhưng chẳng thấy anh ra mở cửa? Cô kiên nhẫn đợi thêm một lúc cơ mà tình hình vẫn vậy, Tuyết Khê bắt đầu xót ruột không suy nghĩ nhiều liền vội mở cửa đi vào. Cả căn nhà chìm trong yên ắng, Tuyết Khê nóng lòng đi sâu vào trong, bất ngờ đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh Tổng Giám Đốc Hoàng tay bế con cô ngồi trên sofa ngủ gật. Lúc này Tuyết Khê mới hết lo lắng, cô cứ đứng im tại chỗ, đôi môi bất ngờ cong lên mỉm cười, không hiểu vì sao cảnh tượng này rất đáng yêu, dù ngủ gật nhưng tay anh ôm Gạo vẫn rất chắc chắn, xem ra trông con giúp cô mấy tiếng cũng đã hao hụt sức mệt đi rất nhiều. Tuyết Khê không nỡ đánh thức anh cũng không dám tiến lên, bản thân cứ làm tượng không nhúc nhích.

Mãi một lúc sau Hoàng bất chợt giật.mình tỉnh giấc, trông thấy Tuyết Khê đứng đó khiến anh có chút bất ngờ tỉnh cả ngủ, anh ôm Gạo miệng cười hỏi.

– Cô Khê? Cô về khi nào thế? Thật ngại quá, tôi ngủ hồi nào cũng không hay.

Tuyết Khê cười nhẹ chậm rãi đi đến.

– Tôi cũng mới về thôi, nhấn chuông không thấy anh mở cửa nên tôi mới mạo muội vào nhà anh, thấy anh ngủ ngon cũng ngại quấy rầy.

– Không sao!

– Chắc anh trông Gạo cũng mệt rồi, anh đưa con cho tôi, anh vào nghỉ ngơi thêm chút đi.

Thiệt tình Tuyết Khê áy náy vô cùng, Hoàng lắc lắc đầu, cũng không có ý định đưa con sang cho Tuyết Khê bế, anh ôm Gạo hiền lành nói.

– Không sao không sao, cô đừng lo, mà cô xử lý công việc đã xong chưa?

– Công việc cũng ổn rồi, cảm ơn anh.

Anh nghe xong gật gật. Tuyết Khê đứng mong mãi mà vẫn không thấy Hoàng đưa Gạo lại, cô có phần gượng gạo cười khéo léo nói.



– Trông trẻ con chắc hẳn anh rất mệt, Anh ngơi tay vào trong nghỉ thêm lát đi ạ. Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm.

– …

Lúc này Hoàng mới chịu buông lỏng trả Gạo lại. Tuyết Khê khẽ ôm con gái vào lòng, ngẩng đầu nhìn Hoàng dáng vẻ anh bây giờ cũng tội nghiệp, cô biết rõ cánh tay Hoàng đã tê hết rồi. Tuyết Khê mím môi, thở sâu nhẹ nhàng cất giọng nói tiếp.

– Làm phiền anh quá, nếu anh muốn ăn cơm cứ qua nhà tôi nhé, tôi nấu cơm mời anh.

– Chỉ cần tôi muốn bất cứ khi nào cô cũng nấu sao?

Hoàng cười hỏi lại, Tuyết Khê dường như không quá suy nghĩ sâu xa về câu nói mờ ám đầy ngụ ý của Hoàng, nên hồn nhiên bình thản gật đầu đồng ý rất nhanh, Hoàng lại càng cong môi cười sâu hơn.

– Vậy hôm nay nhé! Cả buổi tôi chưa ăn gì.

– Hả? Ngay… ngay bây giờ ạ?

– Ừ! Không được sao?

Tuyết Khê ngập ngừng một hồi nhưng rồi cũng khẽ cười đồng ý, cũng do Tổng Giám Đốc Hoàng quá tốt khi chăm sóc con cô. Giờ mời bữa cơm xem như cảm ơn, nhưng xem chừng cô phải ra siêu thị mua ít đồ nấu thôi, chứ thiệt sự tủ lạnh nhà cô chưa có nguyên liệu.

Tuyết Khê thành thật nói.

– Anh chờ tôi một lúc nhé, tối ra siêu thị mua vài thứ về sẽ nấu cơm cho anh.

– …

Vừa nói hết câu di động cô reo. Hoàng nhanh chóng giơ tay ý bảo cô đưa Gạo sang cho anh bế để tiện cô nghe điện thoại. Tuyết Khê cũng làm theo xong liền mở túi xách lấy ra xem, màn hình hiển thị là Hạnh, cô rất nhanh bắt máy.

– Alo!

– Cậu có nhà không? Tớ tới rồi này.

Tuyết Khê khẽ liếc nhìn Hoàng một cái, cúi đầu ngại ngùng, cô cắn nhẹ môi ngập ngừng đáp.

– Tớ… đang trong nhà đối tác.

Hạnh dù biết nhưng vẫn vờ đi, ngờ nghệch hỏi.

– Đối tác? Là ai chứ.

– Là… Tổng Giám Đốc Hoàng.

– Khê Khê à? Hai người bắt đầu dọn đến ở chung rồi đấy à?