Chương 9:

Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, Hàn Kỳ tự hỏi lý do nào làm hắn dành cho tên nhóc này nhiều khác biệt đến như vậy.

Có phải do bóng dáng nhỏ bé cô độc ngồi trong góc lần đầu gặp gỡ? Có phải do lần phát hiện hắn bị quản gia đánh, bị đổ oan vẫn không một lời giải thích khiến hắn không đành lòng? Hay do lần hắn tỉ mỉ bôi thuốc trị thương giúp mình kia? Hay do mỗi lần trước khi lên đường ra biên ải, tên nhóc kia luôn lải nhải nhắc hắn chuyện nọ chuyện kia…rồi thuốc men, quần áo, thư từ từ Hàn phủ đều là hắn gửi đi…Chuyện này Hàn Kỳ vẫn luôn biết.

Mỗi lần từ chiến trường trở về, tên nhóc lại kiểm đếm từng vết sẹo trên người hắn rồi đau lòng khóc lóc. Hạ Dư đã dành cho hắn sự ấm áp mà 30 năm qua hắn không có, trái tim hắn được sưởi ấm, hóa ra có người đau lòng vì mình lại tốt đẹp đến như vậy…

Lúc đầu hắn thấy mọi chuyện bình thường, hắn cũng dành cho tên nhóc ấy những đặc cách không phải ai cũng có. Người khác luôn sợ hãi, khúm núm trước mặt hắn nhưng tên nhóc kia nào có như vậy bao giờ…

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào…Ánh mắt hắn hướng về tên nhóc nhiều hơn, trái tim cũng lệch nhịp vì hắn, và... bây giờ thân thể mềm mại kia đang dựa sát vào hắn, mùi cơ thể thơm mát phảng phất quanh mũi, phía dưới hắn vậy mà dựng thành túp lều…

Chắc chắn là do hắn đã quá lâu không có phụ nữ mà thôi! chứ không phải hắn đoạn tụ! Hắn đường đường là tướng quân kiêu ngạo trên chiến trường nào có chuyện đoạn tụ!

Hàn Kỳ bật người dậy, mặc vào áo ngoài bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài dịch quán vẫn thắp đèn sáng.

Chủ quán là kẻ biết nhìn người, thấy phong thái phi phàm của nam nhân liền biết người này không tầm thường liền xum xoe hỏi thăm.

“Không biết khách quan đang cần gì ạ?”

Thật lâu sau hắn mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Nữ nhân.”

Chủ quán thoáng bất ngờ nhưng cùng là nam nhân mà, sao hắn lại không hiểu, hắn cười tà.

“Có ngay, mời công tử theo ta.” Chỗ hắn là dịch quán lớn nhất thành, làm sao lại không có các hoạt động giải trí như này được chứ!

Hàn Kỳ được chủ quán dẫn vào một căn phòng trên lầu cao nhất, nơi này được bố trí sa hoa. Chủ quán đi ra ngoài một lúc rồi trở lại, còn dẫn theo hai cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Hai cô nương thấy Hàn Kỳ liền đỏ mặt ngượng ngùng, vị khách anh tuấn hiếm có này từ đâu tới vậy?

Hàn Kỳ ngồi trên ghế chậm rãi uống rượu, thưởng thức đàn múa, một người đánh đàn, một người uyển chuyển múa theo điệu nhạc.

Tiếng đàn ngày một nhanh, vũ nữ váy hồng không ngừng uốn éo, đong đưa theo tiếng đàn, nàng ta thấy ánh mắt người đàn ông nhìn mình, liền táo bạo ngồi lên đùi, hai tay câu lấy cổ nam nhân.

Hàn Kỳ bị mùi son phấn nồng đậm xộc thẳng lên mũi, hắn khó chịu muốn đẩy người trong ngực ra, nhưng tay vừa chạm đến liền khựng lại, không phải hắn đang tìm phụ nữ sao?

Vũ nữ cảm thấy mình đã thu phục được nam nhân này, ánh mắt mị nhãn đầy câu dẫn bắn về phía nam nhân.

Hàn Kỳ dùng một tay nâng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ lên, hình như không non mềm, trơn bóng bằng người kia… Đôi môi đánh son đỏ chót chu lên muốn hôn làm hắn buồn nôn, hắn chịu không nổi nữa đẩy người trong ngực ra, vứt lại túi bạc rồi lạnh lùng rời đi.

Một tiếng sét rền trời khiến Hàn Kỳ tỉnh táo, bước chân vội vàng trở về phòng. Cửa phòng vừa đẩy ra, đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy, cả người cuộn trong chăn chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

“Huhu… tướng quân đi đâu vậy, nô tài tỉnh dậy không thấy người đâu, nô tài sợ lắm...huhu”

Hàn Kỳ đau lòng, chẳng còn quản nam hay nữ, đoạn tụ hay không? giây phút này hắn chỉ muốn ôm hắn, hôn hắn, an ủi hắn mà thôi!

Hạ Dư cảm thấy cả người nhẹ bẫng, nháy mắt liền rơi vào vòng tay ấm áp, hơi thở bạc hà phả vào mặt nàng, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì môi đã bị ngậm lấy, bờ môi lành lạnh kia không ngừng hôn mút cánh môi nàng.

Hàn Kỳ vừa chạm đến đôi môi anh đào ướt át hắn đã không khống chế được mình, ừm còn non mềm hơn so với tưởng tượng của hắn, lực mút hôn ngày một lớn. Hàn Kỳ hôn rất sâu, cả gương mặt lạnh lùng dính sát vào gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thẳng cọ sát chiếc mũi nhỏ như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở thơm mát mà hắn yêu thích.