Chương 8:

Hạ Dư đứng dựa vào cửa, tay bưng lấy mặt, thật xấu hổ quá đi mất! Lúc lâu sau nàng lại tự lấy tay gõ vào đầu mình, thật ngốc mà! Cơ hội tốt như vậy không biết nắm bắt, không phải muốn câu dẫn người ta sao?

Bên này Hàn Kỳ cũng không tốt hơn là bao, bàn tay hắn nắm chặt, cảm giác mềm mại trong tay còn chưa biến mất, phía dưới hắn còn đang sưng to, hắn vậy mà sinh ra phản ứng với một gã đàn ông? Không, nói đàn ông thì không đúng, đó chỉ là một tên nhóc mới 16 tuổi vắt mũi còn chưa sạch! Chuyện này không phải quá mức hoang đường hay sao? Hắn tức giận gạt đổ tấm bình phong bên cạnh…

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tiếp tục lên xe ngựa đi đến thành bên cạnh. Hạ Dư nhìn thấy nam nhân gương mặt u ám ngồi đó cũng không dám lại gần, ngoan ngoãn ngồi chơi một mình, thỉnh thoảng len lén nhìn, không phải tướng quân tức giận vì chuyện tối qua chứ? Cũng phải thôi, tính ra thì xem như nàng xàm sỡ người ta rồi…

“Tướng quân, chuyện tối qua…”

Nàng còn chưa nói hết câu xin lỗi đã bị một ánh mắt rét lạnh phóng đến khiến nàng bất giác nuốt lại mấy lời muốn nói vào bụng.

Thời tiết hôm nay thật không thuận lòng người, mưa tẫm tã cả quãng đường dài, đến tận dịch quán, mưa to vẫn không ngớt.

Hạ Dư đến quầy đặt hai phòng nhưng chủ quán vẻ mặt áy náy.

“Khách quan, hôm nay dịch quán đã đầy phòng rồi, còn một phòng thôi, hay quan khách lấy một phòng được không?”

Nàng không biết xử lý sao, đưa ánh mắt nhìn tướng quân rồi nhìn ra trời mưa bên ngoài.

“Công tử, nô tài có thể ngủ dưới đất…Lấy một..”

“Lấy phòng đi.” giọng điệu nhàn nhạt không chút kiên nhẫn.

“Vâng, mời hai vị khách quan theo tôi.” Chủ quán nhiệt tình dẫn hai người lên phòng.

Hôm nay đi đường đã thấm mệt, Hạ Dư nhìn bàn ăn đầy thịt cá, mỹ vị đủ cả mà vui mừng, tay không ngừng gắp đồ ăn, hai má phồng cả lên.

Hàn Kỳ liếc mắt nhìn tên nhóc kia ăn uống đến không còn hình tượng, miếng thịt lớn đang bị hắn cố dùng sức nhét hết vào miệng. Hắn đang định lên tiếng răn dạy, bỗng phát hiện cái miệng nhỏ của tiểu tử kia bị dính mỡ bóng loáng, càng thêm đỏ thắm, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy… Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện, càng ngày sắc mặt hắn càng trở lên trầm trọng, Hàn Kỳ đứng bật dậy trở về phòng.

Hạ Dư ngơ ngác không hiểu vì sao, tướng quân không hợp đồ ăn hay sao? nhưng mà nàng thấy ngon mà.

Bên ngoài trời, mưa vẫn tầm tã, còn có dấu hiệu chuyển lớn hơn, tiếng sét đánh vang đầy trời. Hàn Kì nhìn cái đầu nhỏ chôn trong lòng mình, ánh mắt dần trở nên u tối.

Hắn nhớ tới tình cảnh ban nãy, tên nhóc khuôn mặt sợ hãi đứng bên giường , ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

“Tướng quân, nô tài… sợ lắm.”

Vì một phút mềm lòng hắn đã đồng ý cho tên nhóc kia lên giường, vốn lúc đầu hắn rất ngoan, cả người cuộn vào chăn nằm trong góc, nhưng dần dà không biết từ lúc nào hắn chui cả người vào trong chăn của hắn, thản nhiên cuộn tròn trong lòng hắn, coi hắn là gối ôm mà ôm lấy.