Chương 3:

Hạ Dư mặc kệ, thư thả ngâm mình trong nước. Nàng vốn là nô tài hầu cận bên tướng quân, mấy chuyện khác không tới lượt nàng quản! Lần này tướng quân ra chiến trường tận mấy tháng trời, nếu biết là lâu vậy, nàng đã năn nỉ xin đi theo…hazzz.

Hạ Dư vốn không phải là người kinh thành, quê nàng ở tận giang nam xa xôi nên so với các cô nương ở kinh thành, vóc dáng nàng có phần nhỏ bé hơn.

Nàng từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, từ nhỏ sống cùng bà bà, bà bà nói nhặt được nàng bên sông nên đem về nuôi, lấy họ Hạ theo bà, gọi là Hạ Dư. Một già một trẻ nương tựa lẫn nhau, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày dựa vào gánh tàu hũ nhỏ ở trấn nhỏ.

Cuộc sống tưởng chừng cứ trôi qua như vậy nhưng biến cố bất chợt ập đến, hạn hán, lũ lụt làm cuộc sống người dân nơi đây đảo lộn, nạn đói diễn ra khắp nơi, cướp bóc ăn xin xảy ra hằng ngày trên đường phố. Năm ấy bà bà cũng rời xa nàng mãi mãi, bà bà ra đi không phải vì đói mà vì tuổi tác đã cao, trước khi rời đi bà giao lại cho Hạ Dư một miếng ngọc bội xanh biếc cùng ít bạc dành dụm bao lâu nay, còn cẩn thận căn dặn nàng phải cải trang thành đứa bé trai để sống dễ dàng hơn.

Năm ấy nàng mới 10 tuổi một thân một mình lang bạt khắp nơi, số bạc ít ỏi cũng dần cạn kiệt. Không biết đã phải nhịn đói bao nhiêu ngày cuối cùng không chịu được ngất đi trên đường, nàng tưởng mình sắp đi gặp bà bà rồi…

Đến khi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, nàng mới biết mình vừa được một vị tướng quân cứu sống, mấy người đàn ông thô lỗ mặc áo lính gọi người kia là Hàn tướng quân. Hóa ra vị Hàn tướng quân này được triều đình cử đến giúp người dân, tình cờ nàng ngất trước ngựa của vị tướng quân này nên được cứu giúp, đưa về dịch quán.

Sau đó xảy đến rất nhiều cơ duyên, nàng trở thành nô tài thân cận bên Hàn tướng quân, được người trong phủ vô cùng kính nể. Hạ Dư thầm cảm thán, nàng ở Hàn phủ đến nay đã sáu năm rồi, nay cũng đã 16 tuổi rồi, bàn tay nhỏ trong làn nước ấm lần đến hai bầu vú căng tròn, nơi này hình như lại lớn thêm rồi, lớp vải quấn quanh ngực lại phải chặt thêm một vòng. Dạo gần đây nàng thường xuyên thấy khó thở…

Cảm thấy ngâm mình đã đủ, Hạ Dư đứng lên mặc y phục rồi leo lên giường ngủ. Nàng nằm trên giường không ngừng lăn qua lộn lại, nhớ tới những buổi tối được “thỉnh giáo” trong kĩ viện kia mà không ngừng đỏ mặt, nam nữ khi ở bên nhau sẽ như vậy sao, nghĩ tới bản thân sẽ làm mấy việc xấu hổ kia với tướng quân?

Lăn lộn một lúc nàng cuối cùng ngủ lúc nào không hay.