Chương 2:

Một tháng liền, tối nào Hạ Dư cũng đúng giờ ghé qua “Sắc Đào” quán, trở thành khách quen của nơi đây, tú bà mỗi khi nhìn thấy nàng đều cười đến tít mắt.

“Người đâu, mau mang hai cô nương tốt nhất đến phòng công tử đây!” Bà ta có thể không niềm nở được sao? vị công tử có khuôn mặt so với cô nương còn đẹp hơn này chi bạc vô cùng hào phóng, mỗi lần đến đều gọi những hai cô nương! Mỗi lần ra về đều hài lòng, vung tay thưởng thêm rất nhiều bạc!

Tú bà tò mò, thân thể nhỏ bé kia vậy mà rất mạnh khoản đó a, bà ta từng dò hỏi các cô nương hầu hạ hắn đêm qua, khi được hỏi các nàng ta đều đỏ mặt che miệng nói:

“Công tử ấy là tốt nhất!” Có thể không tốt được sao, cho các nàng vô số bạc, tiếc là chỉ uống trà nói chuyện phòng the, không hề làm chuyện gì khác! nhưng các nàng đâu dám nói ra sự thật, nói ra sẽ bị cười chê không đủ sức hút với nam nhân! Nên bị hỏi chỉ đành cười giả vờ cho qua chuyện. Làm các chị em khác háo hức mong chờ, cầu nguyện đêm nay sẽ tới lượt mình.

Sáng sớm, Hạ Dư bước ra khỏi nơi ong bướm kia, ừm một tháng qua nàng đã học được kha khá rồi, quan trọng hơn ngày mai là ngày tướng quân trở về phủ! Nàng nào còn được rong chơi như vậy nữa a.

Hạ Dư ngửi ngửi người mình, khắp người toàn mùi son phấn, nàng hơi khó chịu bước nhanh về phủ, nàng muốn tắm rửa trôi đi mùi hương son phấn trên người.

Hàn phủ.

Hạ Dư vừa về đến cửa phủ đã thấy khắp nơi treo đầy đèn l*иg sặc sỡ, các gia nhân tất bật ra vào chuẩn bị yến tiệc, cũng đúng thôi ngày mai Hàn phủ mở tiệc mừng Hàn tướng quân thắng trận trở về.

Các hạ nhân nhìn thấy nàng đều cung kính chào hỏi, Hạ Dư gật đầu đáp lại. Chưa kịp về tới phòng bất chợt từ đâu chạy tới một thị nữ, Hạ Dư biết nàng ấy, Mộng Lan làm trong nhà bếp, nàng ấy đỏ mặt dúi vào tay nàng một hộp nhỏ.

“Tặng công tử!” tiểu cô nương chỉ để lại một câu nói rồi chạy đi mất.

Hạ Dư chưa kịp hiểu chuyện gì, bóng dáng kia đã mất hút sau ngã rẽ. Nàng đành bỏ qua, tay đẩy cửa phòng bước vào, rồi tiện tay khóa luôn cửa, đặt hộp quà lên bàn. Hình như dạo gần đây các chị em trong phủ rất thường xuyên tặng quà cho nàng, vì sao vậy nhỉ?

Hạ Dư không bận tâm nhiều nữa, nàng bây giờ chỉ muốn đi tắm rửa sạch sẽ một cái. Nàng nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho mình, xác định cửa phòng đã khóa kĩ càng nàng mới đi ra sau bức bình phong đưa tay cởi từng lớp y phục trên người, lớp lụa quấn quanh ngực cũng được tháo xuống lộ ra một thân hình yểu điệu.

Mái tóc dài đen nhánh đổ xuống tận hông, vòng eo mảnh mai, hai bầu ngực sữa cao vút còn chút ửng đỏ do bị nịt cả ngày, cả người trắng nõn giống như được khắc từ ngọc ra, kết hợp với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia chả khác gì tiên nữ đi lạc xuống trần gian.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cả thể xác và linh hồn Hạ Dư đều được buông lỏng, lỗ chân lông toàn thân nở ra dễ chịu, cả người khoan khoái vô cùng, nàng vui sướng nghịch ngợm mấy cánh hoa hồng trong thùng nước.

Bên ngoài không biết có chuyện gì, huyên náo cả lên…