Tôi là một thạc sĩ sinh vật học, hiện tại đang còn là nghiên cứu sinh năm hai, hai con rắn này được tôi phát hiện trong quá trình đi khảo sát thực tế trên núi cách đây không lâu, chúng không hề thuộc bất kỳ phân bộ nào mà tôi biết.
Lúc đó, tôi đi cùng với thầy hướng dẫn của mình và một đàn em nhỏ hơn tôi một khóa.
"Đàn chị, không phải chị vẫn đang sầu đời vì chưa biết phải viết gì vào luận văn tốt nghiệp sao? Chầu này vừa vặn dâng tới cửa rồi còn gì?”
Cậu đàn em của tôi đẹp trai toả nắng, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh, chẳng biết từ khi nào cậu ta đã tựa sát vào người tôi, lúc tôi quay đầu lại suýt chút nữa đã hôn lên má cậu ta rồi.
Tôi nhanh chóng lùi lại một bước để ổn định tâm trí, đàn em không hề nhận ra, còn nhìn tôi cười híp mắt.
Tim tôi có chút rung động, giống như bị mê hoặc.
Tôi quay sang nhìn thầy hướng dẫn, gương mặt toát lên vẻ cấm dục kia khẽ gật đầu với tôi.
"Tô Miên, nếu em phát hiện ra một phân bộ hoặc một chủng loài mới, đó sẽ là thành quả nghiên cứu khoa học tốt nhất cho em, tên của em sẽ được ghi nhận trong sách giáo khoa cùng với hai con rắn mà em tìm thấy."
Có ai lại không muốn tạo ra thành tựu khác biệt trong lĩnh vực nghiên cứu của mình chứ, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi ở thời điểm hiện tại là thuận lợi tốt nghiệp trước.
Tôi mang chúng về ký túc xá và nuôi dưỡng ở trong phòng. Cũng may cả tôi và Tiểu Linh đều là nghiên cứu sinh ngành sinh vật học, chỉ khác mỗi giáo viên hướng dẫn mà thôi.
Cho nên cậu ấy có thể hiểu rất rõ suy nghĩ của tôi, Tiểu Linh cũng nuôi vài con cáo, nhưng vì sự khác biệt về chủng loại, cậu ấy chỉ có thể giữ chúng trong phòng thí nghiệm.
Nhưng tôi có chút bận tâm, dù đã được mang về gần nửa năm, nhưng hầu như ngày nào hai con rắn này cũng ở trong trạng thái ngủ đông, không có gì hữu ích để quan sát cả, một năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó còn phải làm so sánh và phân tích dữ liệu, vì vậy đây không phải là cách.
"Cậu thử tìm đến giáo viên hướng dẫn của cậu xem sao, thầy Liễu là người giỏi nhất ở trường chúng ta đấy, tuổi còn trẻ mà đã được bổ nhiệm làm giáo sư rồi lại tiếp tục trở thành thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh. Với trình độ của thầy đáng ra phải là giám sát viên tiến sĩ mới đúng, nhưng thầy từ chối, bảo chỉ muốn kèm cặp nghiên cứu sinh thôi. Hơn nữa, lúc phỏng vấn chẳng phải thầy ấy rất vừa ý cậu sao?”
Tôi gật đầu, nhưng lại cảm thấy hơi khó xử, tính tình thầy Liễu lập dị, ít khi cười nói, vừa lạnh lùng vừa xa cách. Điều khiến thầy hài lòng căn bản chẳng phải con người tôi mà là thành tích của tôi.
Thường ngày nếu không quá quẫn bách tôi sẽ không làm phiền thầy, cố gắng loại bỏ những tiếp xúc không cần thiết.
Nhưng lời Tiểu Linh nói rất có lý, tôi thu dọn đồ đạc và định đến phòng thí nghiệm để tìm thầy hướng dẫn.
Trước khi ra ngoài, tôi đứng trước gương, lại phát hiện trên cổ có hai vết đỏ không dễ thấy, vị trí vừa khéo bị cổ áo che khuất.