Chương 2

Ăn nói xà lơ, tôi đã tắm rửa sạch sẽ qua một lượt, căn bản là chẳng có mùi gì.

Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, trong tiềm thức suy nghĩ theo lời của bọn họ, rồi tự hỏi, tại sao tôi không thể mở mắt ra, chỉ cảm thấy bên cạnh mình có người, đã thế không chỉ một mà còn có tới hai người đàn ông.

“Dám ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác, có vẻ là chúng ta đối với Miên Miên quá tốt rồi, nên em ấy mới không biết an phận.”

Giọng nói bên phải vang lên, y hệt như tảng băng vạn năm, chỉ là so với giọng nói vừa rồi có phần âm u trầm thấp hơn.

“Xem ra hôm nay phải trừng phạt Miên Miên nhà ta thôi.”

Nhắc đến hai chữ “trừng phạt”, giọng nói bên trái mang theo chút ý cười, tựa như đây là chuyện có thể làm hắn phấn khích tột độ.

Theo bản năng, nỗi sợ hãi trong tôi dâng trào, giấc mơ này quả thực chính là ác mộng kinh hoàng nhất mà tôi từng gặp phải.

Những điều chưa biết tới luôn là thứ khiến cho con người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía nhất.

Trong mây mù, bên trái đang định hành động thì lại bị bên phải ngăn lại: “Hôm nay tới phiên tôi.”

“Dựa theo quy tắc thì đúng là anh trước.”

Giọng nói bên trái có chút tiếc nuối: “Nhưng làm ơn nhanh lên, tôi cũng muốn tham gia vào phần còn lại.”

Bên phải chẳng nói chẳng rằng, ậm ừ khịt mũi một tiếng, theo sau là một luồng hơi thở phả vào cổ tôi.

Trong chốc lát, cơn đau nhẹ ập đến, cảm giác mất m.á.u quá mức chân thực. Ban đầu, vị trí bị cắn có phần mát lạnh, sau đó lại chậm rãi thiêu đốt, ý thức của tôi cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tôi sa vào một khung cảnh kỳ dị, tựa như một giấc mộng Lục Ly*.

*Giấc mơ của Lục Ly, 1 bộ tiểu thuyết kể về những giấc mơ của Lục Ly và những sinh mạng mà cô ấy đánh cắp (Baidu)

Tôi giống như một người chết đuối, ba chìm bảy nổi lênh đênh trong nước, ngay cả đến há mồm thở dốc cũng không làm được.

“Khó chịu quá…”

Vừa dứt lời, tiếng cười trầm thấp của người bên phải vang lên, một nụ hôn rơi xuống: “Xem ra là do tôi chưa tận sức, nên Miên Miên nhà ta mới còn sức lực để nói chuyện thế này.”

Tôi liều mạng lắc đầu, muốn vùng khỏi giấc mơ.

Nhưng lại bị ai đó nắm chặt cằm, nụ hôn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ hình như đã kích hoạt một số ký ức rải rác trong tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải giấc mộng này.

Tôi vươn tay, nhưng thứ tôi nắm được lại là hai bàn tay to lớn lạnh lẽo.

Giọng nói bên phải cất lên: "Miên Miên hư quá, em thật tham lam..."

Điệu cười trầm khàn khiến toàn thân tôi chợt ớn lạnh.

Đột nhiên một tiếng nhạc vang lên, cảm giác áp bức và chết chìm trong cơ thể tôi biến mất ngay tắp lự.

Tôi bật dậy, phát hiện trời đã sáng, ánh nắng đang chiếu xuyên tấm rèm, xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Và bản nhạc đó là chuông báo thức của Tiểu Linh, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếng báo thức lại dễ nghe đến thế, nó quả thực chính là ân nhân cứu mạng của tôi.

Bởi vì giấc mơ kia quá đỗi chân thật, như thể nó đã thực sự xảy ra.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, đập vào tầm mắt là chiếc giường hơi bừa bộn, có lẽ là do tôi đã phải vật lộn để tỉnh giấc.

Tiểu Linh kéo rèm ra, cậu ấy dụi dụi mắt, liếc qua liền nhìn thấy hai con rắn lớn trong bồn thủy tinh, bọn chúng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Miên Miên, hai con rắn của cậu lạ quá, sao chúng nó lại không thích ăn chuột vậy."

Hai con chuột đang chui rúc vào một góc, đôi mắt nhỏ đỏ hoe tràn đầy sợ sệt.

Đúng vậy, thật là quái dị.