Trở về từ phòng thí nghiệm, tôi đem hai con chuột bạch nhỏ thả vào bồn thủy tinh, sau đó gõ nhẹ vào thành bồn.
“Tiểu Hắc, Tiểu Bạch tới giờ ăn rồi ~”
Trong bồn thủy tinh, có hai con rắn trưởng thành một trắng một đen to bằng cánh tay đang treo mình trên cành cây, bộ dạng uể oải sưởi ấm dưới ánh đèn.
Bọn chúng không có một chút gì gọi là hứng thú với hai con chuột bạch này, chỉ thoáng liếc nhìn qua rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
Trong góc là mấy con chuột bạch lần trước tôi thả vào làm thức ăn, có điều tất cả đã ngủm hết rồi. Tôi từng thử giải phẫu x.á.c của những con chuột xấu số đó, và phát hiện túi mật của bọn chúng đều bị vỡ, chứng tỏ đã bị dọa sợ cho đến c.h.ết.
Ban đầu, tôi đã rất lo lắng, nếu cứ theo cái đà không ăn không uống thế này thì hai chú rắn của tôi sẽ toi mất. Nhưng sau khi nuôi một thời gian, tôi thấy chúng vẫn khỏe mạnh như thường, thậm chí còn có dấu hiệu lớn lên.
Tuy là vậy, tuần này tôi vẫn đem về hai con chuột bạch, đề phòng trường hợp chúng nó đói bụng.
Tôi quan tâm đến hai con rắn này còn hơn cả bản thân mình, vì bọn chúng trực tiếp liên quan đến việc tôi có thể tốt nghiệp được hay không.
Tôi nhìn thời gian, đã gần đến 6 giờ. Thôi toang rồi, tôi sắp muộn đến nơi rồi.
Tôi nhanh chóng rửa tay rồi cầm lấy túi xách, bạn cùng phòng Tiểu Linh trêu chọc tôi: “Cậu đang vội cái gì thế? Đi hẹn hò với đàn anh đúng hônggg?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Cậu đừng có nói bậy, đàn anh chỉ muốn cảm ơn tớ vì đã giúp anh ấy phân tích số liệu thôi.”
“Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa, đợi đến khi hai người ở bên nhau thì nhớ mời tớ ăn cơm đấy nhé.”
Tiểu Linh và tôi đang nói đùa với nhau, nên chúng tôi đã không chú ý đến việc hai con rắn trong bồn thủy tinh đã mở mắt ra, đang lạnh lùng nhìn tôi.
Lúc tôi về kí túc xá đã là mười một giờ tối, Tiểu Linh đã ngủ rồi.
Tôi rón ra rón rén đi đánh răng rửa mặt, hai con rắn trong bồn thủy tinh thấy tôi đã về, tầm nhìn của bọn chúng chuyển động dõi theo từng hành động của tôi, ánh mắt lạnh như băng khiến tôi cả người run sợ .
Không hổ danh là loài động vật máu lạnh, tôi cho chúng ăn lâu như vậy rồi mà một chút tình cảm cũng không có.
Tôi nằm xuống, nhưng mãi cũng không có cảm giác buồn ngủ. Ban nãy đàn anh đã đưa tôi đến một quán cà phê, bình thường tôi vốn không thể uống, cho nên uống xong một cốc ban nãy làm tôi không tài nào an giấc được.
Trong mơ màng, tôi cảm giác như có ai đó đang vén chăn trên giường mình lên. Sau đó, hai thứ lạnh lẽo chui tọt vào.
Tôi muốn cử động nhưng không thể, dưới chăn có thứ gì đó sượt qua đầu ngón tay của tôi, vô cùng trơn trượt.
Hai luồng hơi thở lạnh lẽo phả lên sườn mặt tôi.
“Trên người của Miên Miên có mùi của gã đàn ông khác, hôi quá.”