Thư Nghi… cô gái đó là ai?
Tôi nhìn bóng lưng của Bùi Việt Trạch dần khuất xa khỏi tầm mắt. Ngồi trên giường bệnh ngẩn ngơ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể tìm được câu trả lời.
Tôi gỡ kim tiêm trên tay mình ra, chậm chạp bước từng bước ra khỏi phòng bệnh, tìm kiếm hình bóng của Bùi Việt Trạch trong không gian rộng lớn.
Bệnh viện lúc này rất yên tĩnh, như thể chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi sải bước trên hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Lưu Hạ Vũ đứng dựa lưng vào tường, miệng phì phèo điếu thuốc lá.
Vừa nhìn thấy tôi, Lưu Hạ Vũ liền dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó vứt nó vào thùng rác bên cạnh.
“Phu nhân, sao cô không ở trong phòng nghỉ ngơi?”
“Tôi đi tìm Việt Trạch.”
“Hạ Vũ, anh ấy đâu?”
Ngay lập tức, Lưu Hạ Vũ lộ ra vẻ bối rối.
“Phu nhân, chuyện này…”
“Sao vậy?”
“Việt Trạch dặn dò với tôi, nên để cô tịnh dưỡng trong phòng bệnh cho tốt.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt, cắt ngang cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Lưu Hạ Vũ bắt máy, chỉ ậm ừ mấy câu rồi cúp ngay.
“Phu nhân, tôi đưa cô đi.”
Lưu Hạ Vũ lật úp lòng bàn tay phải xuống, để tôi đặt tay lên mu bàn tay của anh, giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn.
Lưu Hạ Vũ dẫn tôi đến căn phòng ở cuối hành lang, trên cửa phòng được gắn chữ “VIP” mạ vàng. Qua cửa kính lớn, tôi nhìn thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh.
Cô gái đó ngũ quan hài hòa, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, không có chút sức sống nào. Bên cạnh cô ấy là Bùi Việt Trạch, vây quanh bọn họ còn có mấy y bác sĩ.
“Cô gái đó là Thư Nghi, có đúng không?”
“Ừm.”
Lưu Hạ Vũ gật đầu, nói tiếp: “Cô ấy là trẻ mồ côi, được Bùi gia nhận về nuôi dưỡng. Nhưng vốn dĩ người nhà họ Bùi xem Thư Nghi như con dâu tương lai, đem cô ấy về mục đích là để hứa hôn với Việt Trạch.”
“Nhưng Thư Nghi lại yêu một người khác, còn vì người đàn ông đó mà đòi sống đòi chết. Đáng tiếc anh ta yểu mệnh, qua đời vì ung thư cách đây vài năm. Cô ấy vì cái chết của người yêu mà đau lòng quá độ, sinh ra tâm bệnh như bây giờ.”
“Việt Trạch cũng vì chuyện này mà vô cùng sầu não. Nhưng hình như từ lúc cô được Việt Trạch đưa về nhà, tình hình bệnh của Thư Nghi cũng dần chuyển biến tốt lên.”
“Phu nhân, vào trong thôi.”
Lưu Hạ Vũ đưa tôi vào bên trong. Nhìn thấy tôi bước vào, Bùi Việt Trạch chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, sau đó lại dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cô gái tên Thư Nghi kia.
Bùi Việt Trạch yêu cầu các bác sĩ ra ngoài, căn phòng lúc này chỉ còn lại bốn người. Anh từ từ đứng dậy, tiến đến gần tôi, ánh mắt tha thiết, “Nhan Nhan, em có đem theo Limerence không?”
“Có.” Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt va phải một cái bát nhỏ được đặt trên bàn phía sau Bùi Việt Trạch. Chưa cần anh nói thêm, tôi cũng đã ngờ ngợ được việc anh chuẩn bị làm tiếp theo là gì.
“Anh cần lấy máu của em à?”
“Ừm.”, Bùi Việt Trạch xoa đầu tôi, nói tiếp: “Bệnh của Thư Nghi, chỉ có em mới chữa được.”
“Nhan Nhan, mong em có thể giúp em ấy.”
Tôi không chút đắn đo mà gật đầu đồng ý. Dù sao Thư Nghi cũng là em gái nuôi của Bùi Việt Trạch, cô ấy đáng thương như vậy, sao tôi có thể thấy chết mà không cứu được?
Tôi đưa con dao Limerence đặt vào tay Lưu Hạ Vũ, “Nhờ anh giúp tôi chuyện này.”
Bùi Việt Trạch kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi hòng chuyển điểm nhìn của tôi đến nơi khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhờ sự vỗ về của Bùi Việt Trạch mà an tâm hơn phần nào.
Lưỡi dao sắc lẹm từ từ cứa vào da thịt, cảm giác nóng rát từ miệng vết thương dần lan ra khắp cơ thể. Tôi cắn răng, người bất giác run lên bần bật.
Đau quá, giống như vết thương bị hơ trên lửa vậy.
“Việt Trạch, em… đau.”
“Hạ Vũ, cậu dừng tay được rồi.”
Bùi Việt Trạch ngay lập tức giúp tôi cầm máu, sau đó bảo Lưu Hạ Vũ đi gọi bác sĩ vào băng bó cho tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ Bùi Việt Trạch lo lắng cho mình như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi.