Chương 4: Hôn lễ

Năm thứ hai ở bên cạnh Bùi Việt Trạch, anh cầu hôn tôi vào một ngày cuối Đông, tuyết rơi trắng xóa.

“Nhan Nhan, anh muốn cho em một danh phận. Em có tình nguyện gả cho anh không?”

Tôi nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Bùi Việt Trạch, không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

Bùi Việt Trạch đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn này có cấu tạo khá đặt biệt, nó là một con trai đang đóng vỏ, vỏ trai được làm bằng ngọc trai hồng, chạm khắc họa tiết tỉ mỉ. Khi mở vỏ trai ra, một viên kim cương hình tròn nhỏ xuất hiện, nằm ở vị trí trung tâm, tỏa sáng lấp lánh.

“Việt Trạch, tại sao anh thích tặng em mấy thứ có liên quan đến ngọc trai thế?”

Bùi Việt Trạch hôn lên trán tôi, mỉm cười: “Ngọc trai vừa đẹp lại trang nhã, trông rất hợp với em.”

“Nhan Nhan, quãng đời còn lại của em cứ yên tâm mà dựa vào anh. Anh sẽ là nhà của em.”

Lần đầu tiên gặp gỡ, Bùi Việt Trạch đã có công cứu mạng tôi. Lúc đó, tôi xem anh như ân nhân, sau đó lại vì sự chân thành của anh mà ở lại.

Năm dài tháng rộng, tôi mang theo những ký ức vụn vỡ mà sống một cuộc sống mới. Tôi không có cha mẹ, không có bạn bè, chỉ có Bùi Việt Trạch. Ở bên cạnh anh ấy, không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên dựa dẫm vào anh ấy, xem anh ấy như gia đình của mình.

Tôi từng chút, từng chút một sa vào lưới tình cho Bùi Việt Trạch dệt nên, dần dần đắm chìm vào tình yêu dịu dàng của anh ấy.

Sau khi cầu hôn, Bùi Việt Trạch mới nói với tôi chuyện anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn trang sức nổi tiếng.

“Anh cảm thấy chuyện gia thế của mình không quan trọng, cho nên mới nói với em hơi muộn.”

Hôn lễ của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Lễ cưới được tổ chức ở một khách sạn sang trọng với hàng trăm khách mời và phóng viên tham dự.

Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai bồng bềnh, giống như nàng công chúa lộng lẫy sánh vai với chàng hoàng tử của đời mình. Hình ảnh tôi và Bùi Việt Trạch bước đi trên lễ đường vừa vặn lọt vào ống kính của phóng viên, trở thành đề tài được thảo luận sôi nổi.

[Xem cái cách anh ấy nhìn vợ của mình đi, nhũn tim mất thôi!]

[Dường như sự dịu dàng của anh ấy cả đời này đều chỉ dành cho công chúa nhỏ của mình thôi. Ngưỡng mộ thật đó!]

Ngày hôm ấy, tôi chính là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

“Anh mong rằng mỗi năm đều có thể cùng em trải qua bốn mùa trọn vẹn. Mùa xuân cùng em đi ngắm hoa anh đào, mùa hạ cùng em đi du lịch bất cứ nơi nào em thích, mùa thu cùng em đến Canada ngắm lá phong, mùa đông lại cùng em xem tuyết rơi.”

“Chu Tuyết Nhan, anh yêu em.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mê người của Bùi Việt Trạch, thời gian như ngưng đọng tại giây phút đó.

Đầu óc tôi lâng lâng, như thể đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Mỗi ngày đều được cùng anh ấy ngắm bình minh vào buổi sáng, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều, xem sao trời vào buổi tối.

Nghe có vẻ rất tốt.

Nhưng thứ gì bắt đầu càng tốt đẹp, kết thúc lại càng đau khổ.

Sóng yên biển lặng chính là dấu hiệu việc giông bão sắp ập đến. Không phải sao?

Tôi chỉ không ngờ hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi. Lời thề cả đời bên cạnh nhau, sống chết không rời của Bùi Việt Trạch, cũng chỉ kéo dài một năm.

Hôn lễ của chúng tôi kết thúc tốt đẹp, nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người.

Họ nói đây chính là bắt đầu của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Đúng là rất hạnh phúc.

Nhưng mà là Bùi Việt Trạch và bạch nguyệt quang của anh ấy hạnh phúc.