Chương 2: Bắt đầu chuỗi sai lầm

“Nhan Nhan, em không tin anh ư?”

“Tại sao tôi phải tin anh? Anh có bằng chứng chứng minh anh là chồng tôi không?”

Bùi Việt Trạch sững người, anh im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu.

“Nhan Nhan, anh xin lỗi.”

“Anh quá hèn hạ, chỉ có thể nhân lúc em chơi vơi nhất mà bước vào cuộc đời em, che chở cho em, cùng em bước viết nên một tương lai mới.”

Bùi Việt Trạch áp lòng bàn tay vào má tôi, ngập ngừng: “Quả thực… anh không phải chồng em. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tất cả những gì anh vừa nói đều là thật.”

“Em của quá khứ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Anh không muốn em nhớ lại, cũng không muốn em tiếp tục bị dày vò. Anh mong em có thể sống một cuộc sống mới, mỗi ngày đều hạnh phúc, vui vẻ.”

“Chúng ta từng bỏ lỡ nhau một lần rồi. Lần này, em có thể cho anh cơ hội không?”

Tôi mông lung nhìn Bùi Việt Trạch, không biết nên trả lời anh thế nào. Quá nhiều thông tin đột ngột truyền đến đại não, làm cho tôi không biết nên tin cái gì, không nên tin cái gì.

Trong đầu tôi bây giờ ngoài ký ức kể từ lúc nằm ở bờ biển đến hiện tại thì không còn gì nữa. Những ký ức trước kia giống như một khoảng trống tồn tại trong tâm trí, mờ mịt và mơ hồ.

Ở tình thế này, tôi hoàn toàn có đủ khả năng để nghi ngờ Bùi Việt Trạch, nghi lời tính xác thực của những lời anh vừa nói. Nhưng thái độ của anh thật sự quá chân thành, như thể tất cả những chuyện anh nói đều là sự thật.

Tôi nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt màu nâu trầm của Bùi Việt Trạch. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy cơ hồ vẫn luôn dành cho tôi, trước nay chưa từng thay đổi.

Nhưng tại sao khi đối mặt với Bùi Việt Trạch, tôi vẫn cảm thấy có chút bất an. Một cảm giác lo lắng khó mà diễn tả bằng lời.

“Anh có gì để đảm bảo sẽ không làm tôi thất vọng không?”

Bùi Việt Trạch ngay lập tức lấy từ trong ngăn tủ gỗ ở gần đó ra một con dao găm nhỏ. Anh đặt cán dao làm bằng xà cừ được chạm khắc họa tiết vỏ trai tỉ mỉ vào tay tôi, lưỡi dao sắc nhọn màu trắng ngà hướng vào tim mình, cách da thịt bởi lớp áo len tăm.

Tay tôi nhất thời trở nên cứng đờ. Tôi sợ chỉ cần bản thân vô ý dùng sức ấn mạnh một chút, lưỡi dao sắc bén sẽ ngay lập tức đâm thẳng vào tim Bùi Việt Trạch. Thậm chí là gϊếŧ chết anh ấy.

“Tên của nó là Limerence, được anh làm ra dành riêng cho em. Trước đây em hay bị người ta bắt nạt mà không thể chống trả, vì vậy anh muốn làm cho em một món đồ dùng để tự vệ. Làm xong cũng lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có thể tận tay đưa cho em.”

“Nhan Nhan, bất cứ khi nào anh gây ra chuyện có lỗi với em, hay khiến em thất vọng, hãy dùng chính con dao này đâm vào tim anh.”

Bùi Việt Trạch giữ chặt lấy cổ tay tôi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Dùng cả tính mạng của mình đảm bảo luôn sao?

Tôi thu tay lại, nhẹ nhàng đặt con dao sang một bên.

“Được rồi.”

Năm đó, tôi vì sự chân thành của Bùi Việt Trạch mà ở lại, dây dưa không dứt với anh hơn 3 năm.

Sau đó tôi phát hiện ra, tất cả đều mọi chuyện đều là giả. Lý do Bùi Việt Trạch đem tôi về là giả, mục đích muốn giữ tôi lại là giả.

Thậm chí tình yêu anh dành cho tôi… cũng là giả.

Nhưng tôi vẫn ngốc nghếch tin tưởng Bùi Việt Trạch suốt 3 năm trời mà không hề hay biết. Con dao mà anh tặng tôi khi ấy, vẫn luôn được tôi giữ kỹ bên mình.

Nào ngờ, “minh chứng tình yêu” Limerance Bùi Việt Trạch dành cho tôi lại được làm nên từ chính những tộc nhân đã chết thảm. Cán dao tạo thành từ chân thân của các bằng hữu, mà lưỡi dao… chính là từ chân thân của cha mẹ tôi.