Chương 11: Bỏng rát

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảng màu trắng có phần chói mắt.

Tôi vẫn chưa chết.

Phải rồi, tôi vẫn còn lời hứa chưa thể thực hiện với tộc trai.

Trả thù.

Gϊếŧ bao nhiêu người, đền bấy nhiêu mạng. Tôi nhất định sẽ đòi lại toàn bộ, không sót một ai.



Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi không đề nghị ly hôn mà vẫn tiếp tục sống với Bùi Việt Trạch. Nhưng giữa chúng tôi không biết từ khi nào mà đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Khoảng cách đó dường như rất lớn, dù cho Bùi Việt Trạch có yêu chiều tôi ra sao, đối xử tốt với tôi thế nào cũng không thể xóa nhòa nó được.

Mà đối với sự quan tâm của Bùi Việt Trạch, tôi lại thẳng thừng cự tuyệt chúng. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh cũng dần vơi cạn đi từ sau lần tôi tự vẫn không thành đó.

“Nhan Nhan, xin em đừng lạnh nhạt với anh nữa có được không? Nhìn em như vậy, anh thật sự rất đau lòng.”

“Nhan Nhan, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Hận anh cũng được, thậm chí gϊếŧ anh, anh cũng không hề oán thán lấy nửa lời. Chỉ cần em đừng im lặng như vậy nữa…”

Nửa đêm canh ba, tôi định lên ban công hóng gió một chút cho dễ ngủ. Nào ngờ, gió chưa hưởng được bao nhiêu mà Bùi Việt Trạch đã đến rồi.

Bùi Việt Trạch khẽ ôm lấy tôi từ phía sau, mặt hơi cúi xuống kề sát tai tôi, giọng nói mang thanh âm buồn bã nặng nề.

“Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em à?”

“Ừm, toàn bộ đều sẽ cho em.”

Cánh tay rắn rỏi của Bùi Việt Trạch vòng qua eo tôi, siết chặt. Anh kéo tôi vào lòng, dùng thân thể của mình bao bọc lấy tôi một cách gắt gao. Anh cúi đầu, hôn lên cổ tôi, từng động tác đều thể hiện sự chiếm hữu bức người.

“Có thể đừng để cho Lưu Hạ Vũ đến gần em được không? Anh thật sự rất khó chịu.”

“Anh sợ… cậu ta sẽ cướp em đi.”

Tôi bật cười, thầm cảm thán Bùi Việt Trạch quả thực rất có khiếu hài hước.

Tôi đâu phải con chó con mèo mà ai muốn đem đi là đem?

“Anh muốn lấy lòng em, là vì thật sự muốn bù đắp cho em, hay là vì sợ em sẽ rời bỏ anh mà đi theo Hạ Vũ?”

“Hay là anh sợ, em đi rồi sẽ không còn ai giúp anh chữa bệnh cho Bùi Thư Nghi nữa?”

Tôi khẽ hôn lên cằm của Bùi Việt Trạch, cười ranh mãnh, “Việt Trạch à, em thấy trò lạt mềm buộc chặt vẫn vui hơn.”

“Chúng ta là vợ chồng, anh sợ cái gì chứ?”

Bùi Việt Trạch đưa tay giữ lấy gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn sâu. Sau đó, anh nhìn vào mắt tôi hồi lâu, nhỏ giọng trả lời: “Anh sợ mất em.”

Tôi cười nhạt, gỡ tay của Bùi Việt Trạch ra khỏi eo mình, chút hứng thú vừa mới nảy sinh cũng theo đó mà tan biến.

Mấy lời này của Bùi Việt Trạch tôi nghe đến phát chán rồi, nhưng tôi biết đó chẳng qua chỉ là lời nói suông. Lời vừa thốt ra là quên ngay ấy mà.

Nhưng tôi vẫn thích kéo Bùi Việt Trạch vào trò chơi tình ái này.

Tôi muốn kiểm soát Bùi Việt Trạch trong lòng bàn tay. Muốn anh chìm đắm trong thứ tình yêu giả dối này, muốn anh cuồng si tôi đến chấp mê bất ngộ. Sau đó, tôi sẽ tự tay hủy hoại nó, bóp nát trái tim của anh.

Khác với suy nghĩ của tôi, Bùi Việt Trạch lại nắm lấy cổ tay tôi. Giọng điệu cương quyết: "Đêm nay em không thể đi."



Bùi Việt Trạch bế tôi đặt xuống giường. Đôi mắt tôi bị che đi bởi một lớp vải mỏng, cũng không biết anh đã chuẩn bị nó từ khi nào.

“Nhan Nhan, anh nợ em một đêm tân hôn trọn vẹn. Đêm nay, hãy để anh bù đắp cho em.”

Hơi thở của Bùi Việt Trạch phả vào tai tôi, bỏng rát đến gai người. Dây áo ngủ mỏng manh bị anh kéo tuột xuống bắp tay, đặt lên bả vai một nụ hôn nhẹ.

Môi mỏng khẽ lướt trên da thịt, mỗi nơi mà nó đi qua đều để lại những dấu hôn có màu đỏ chói mắt.

Váy ngủ bằng lụa bị Bùi Việt Trạch thẳng tay vứt xuống giường. Tôi nằm dưới thân anh, hai tay bị anh giữ lấy, đặt lêи đỉиɦ đầu. Da thịt chúng tôi áp sát vào nhau, tiếng thở dốc bắt đầu vang lên trong không gian yên tĩnh. Nóng bỏng và đầy ái muội, bầu không khí khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Loài trai tinh chúng tôi sau khi trải qua chuyện nam nữ cùng với bạn đời, cả linh hồn và thể xác sẽ được kết nối với nhau.

Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Mà mọi cảm giác người này đang trải qua, người kia cũng đều sẽ cảm nhận được.