Tiếng sóng biển rì rào vang lên bên tai tôi. Cơ thể nhỏ nhắn nằm rạp bên bãi cát, cả người tôi không còn chút sức lực nào, mi mắt nặng trĩu, nhận thức mơ hồ. Tôi không biết tại sao mình lại nằm ở đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngoài việc cơ thể cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu tôi còn rất đau. Tôi rất muốn hét lên để tìm sự trợ giúp, nhưng khổ nỗi đến mở miệng tôi cũng không làm được.
Sau vài lần bị nước biển đánh vào người, cuối cùng cũng có người đến giúp đỡ tôi. Tiếng bước chân lạo xạo trên cát ngày càng gần, sau đó, cánh tay của người kia nâng tôi lên một cách dễ dàng.
Là nam nhân.
Người đàn ông đó đặt tay lên vai tôi, ghì nhẹ. Đợi đến khi tôi nằm yên vị trong lòng mình mới chầm chậm bước đi.
Trong cơn mơ hồ, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của người đó, cảm nhận được l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thanh mát rất dễ chịu.
Mi mắt tôi trở nên nhẹ hơn một chút. Tôi he hé mắt ra nhìn, tầm nhìn trước mắt mờ mờ ảo ảo như bị phủ một lớp sương mờ. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được hai, ba phần dung mạo của người đàn ông đó.
Trông rất trẻ tuổi, khí chất tỏa ra ngời ngời, vẻ ngoài lạnh lùng khiến tôi hơi run sợ.
Đẹp trai thế này, mong rằng anh ta không phải người xấu.
…
Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng xa lạ.
Đập vào mắt tôi là không gian được trang trí bằng những vật dụng với tông màu nóng rất dịu mắt. Cơ thể tôi được tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, cảm giác vừa dễ chịu vừa ấm áp.
Nhìn thấy tôi đã tỉnh, người đàn ông đó liền đi đến ngồi kế bên tôi. Miệng anh ta mấp máy nói gì đó, nhưng tôi lại chẳng hiểu gì.
Anh ấy nói xong mà tôi vẫn nghệt mặt ra. Thấy thế, anh ấy bất chợt bật cười, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cái máy đeo vào tai tôi.
“Xin lỗi, anh quên mất.”
“Vợ ơi, em vẫn chưa nhớ ra anh sao?”
Đeo máy vào xong, tôi liền nghe hiểu được những lời anh ấy nói. Giọng anh rất ấm, nhưng hình như chúng tôi không có cùng quốc tịch.
Vợ ư? Anh ấy là… cái gì nhỉ? Vỏ trai của tôi…?
“Anh là ai? Tên gì?”
“Vợ, em không nhớ gì sao? Anh là Bùi Việt Trạch, là chồng của em.”
Bùi Việt Trạch vươn tay, cơ hồ muốn chạm vào mặt tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né được. Tôi ngồi cách xa anh một khoảng, đối với anh vẫn hết sức cảnh giác.
“Tôi tên là gì, anh có biết không?”
“Em là Chu Tuyết Nhan, là vợ của anh.”
Bùi Việt Trạch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa.
“Chúng ta kết hôn hơn 2 năm rồi. Sau khi cha mẹ em qua đời, em không chịu đựng nổi cú sốc đó nên thần trí trở nên hỗn loạn, thường chạy trốn anh. Lần nào cũng vậy, anh cũng đi tìm em, đưa em về nhà.”
Chu Tuyết Nhan, cái tên này có chút ấn tượng. Hình như đúng là tên của tôi, nhưng người đàn ông này thì chắc chắn không phải.
Nếu Bùi Việt Trạch thật sự là chồng tôi, lẽ ra tôi phải cảm nhận thấy sự thân thuộc từ người anh mới đúng. Đằng này, anh lại chẳng khác nào một người xa lạ. Đến cả căn phòng này cũng vậy, nếu đây là phòng của tôi, tại sao đến cả một tấm ảnh hay thứ gì đó liên quan về tôi cũng không có?
“Nói dối!”
“Anh lừa tôi đúng không? Khai mau, anh rốt cuộc là ai? Đưa tôi về đây để làm gì?”