Chương 25: Ngọc bội

Lưu thị cũng không biết thứ Vĩnh Ninh Hầu phu nhân muốn là thứ gì.

Ngày Thịnh Hề Nhan cập kê, lúc Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tới xem lễ, lén nói với bà rằng bà ta có chuyện quan trọng muốn nói, sau đó liền chuẩn xác mà vạch trần chuyện bà tham ô đồ cưới của Hứa thị.

Ban đầu Lưu thị rất sợ hãi, cắn chặt răng nhất quyết không nhận.

Nhưng trong lòng Lưu thị cũng biết, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đã nổi lên lòng nghi ngờ, đợi đến lúc sau này khi Thịnh Hề Nhan gả qua, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó, nếu Vĩnh Ninh Hầu phủ giúp đỡ Thịnh Hề Nhan náo loạn đến cửa, bà nhất định sẽ gặp họa.

Ngay tại lúc bà vừa sợ hãi vừa lo lắng, tay chân luống cuống, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân chủ động đưa ra đề nghị nếu bà chịu đem đồ đạc của Hứa thị đưa cho bà ta, hơn nữa xóa bỏ thứ đó ra khỏi ghi chép đồ cưới của Thịnh Hề Nhan thì sẽ coi như chưa từng có chuyện này. Đợi đến lúc sau khi Thịnh Hề Nhan gả đi, bà ta cũng sẽ giúp đỡ Lưu thị quan sát Thịnh Hề Nhan, nếu Lưu thị làm theo đúng như vậy sẽ lấy được một nửa tiền đồ cưới của Hứa thị.

Nghe được như vậy, Lưu thị liền động tâm.

Bà không có trực tiếp đáp ứng, nhưng hai người đối với chuyện này đã sớm có ăn ý.

Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một mối hôn sự khác, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đến cũng đã đến rồi, cũng không nên gạt bà nữa, nói: “Là một khối ngọc bội.”

“Ngọc bội?” Lưu thị khó hiểu.

Hứa gia đã nhiều thế hệ làm nghề y, theo như Lưu thị biết, ở bên trong đồ cưới của Hứa thị thì có hai cây sâm trăm năm cùng một cây hà thủ ô hơn chục năm, bà vốn tưởng rằng Vĩnh Ninh Hầu phu nhân sẽ nhìn trúng những thứ này, không ngờ tới lại chỉ là một miếng ngọc bội.

Với sự phú quý giàu sang của Vĩnh Ninh Hầu phủ, loại ngọc bội cực phẩm gì mà không tìm được? Sao lại nhìn trúng thứ kia của Hứa thị?

Lưu thị lại hỏi một lần nữa: “Là khối ngọc bội như thế nào?”

Ánh mắt Vĩnh Ninh Hầu phu nhân sâu thẳm, nói thẳng: “Một khối bạch ngọc dương chi, ở trên có khắc hình mây may mắn và kỳ lân. Hẳn là đồ thϊếp thân của Hứa thị.”

Bà ta cũng là do mấy năm trước từng thấy Hứa thị đeo qua một lần, đã qua nhiều năm như vậy, nếu không phải năm ngoái bà ta trong lúc vô tình phát hiện ra… Sợ là cũng không nhớ nổi chuyện này.

Lưu thị càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

Hoàn toàn nghĩ mãi không ra vì sao đường đường một người là Hầu phu nhân sẽ chấp nhất với một khối ngọc bội như vậy.

Nhưng từ trước đến nay bà không để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa thôi, trên môi mang ý cười hỏi: “Có thể thỉnh Hầu phu nhân vẽ ra hình dáng của khối ngọc bội này được không?”

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tránh né câu hỏi của bà, chỉ nói: “Nếu là phu nhân có thể làm như ý nguyện của ta, ta nguyện chi ra hai vạn lượng bạc.”

Hai vạn lượng?!

Lưu thị sững sờ kinh ngạc, khóe miệng không nhịn được giật giật, nếu là có hai vạn lượng bạc, chẳng những có thể đền bù chỗ thiếu hụt, bà còn có thể tích lũy không ít tiền riêng.

Nhưng mà rốt cuộc là loại ngọc bội gì mà có thể đáng hai vạn lượng bạc?

Bà từng nghe Thịnh Hưng An nói qua, bởi vì Hứa lão thái gia chỉ có một khuê nữ là Hứa thị, nên lúc đưa đồ cưới cho bà ấy đã lấy hết của cải ra, nhưng kể cả là như vậy, cũng không quá một chút cửa hàng cùng trang trại, tổng cộng lại cũng không đến một vạn lượng. Chi là một khối ngọc bội của Hứa thị làm sao có thể giá trị tận hai vạn lượng bạc.

Lưu thị nhịn không được truy vấn: “Hầu phu nhân người vẫn thiếu của ta một lời nói thật nha, khối ngọc bội kia...”

“Thịnh phu nhân.” Vĩnh Ninh Hầu phu nhân trầm mặt xuống, không muốn cùng bà vòng vo nữa, “Ta chỉ ăn ngay nói thật, hai vạn lượng bạc này, phu nhân hoàn toàn có thể lấy được. Nếu không tin, đợi đến khi phu nhân tìm được ngọc bội có thể tự mình đánh giá xem khối ngọc bội kia có phải hay không giá trị nhiều bạc như vậy. Về phần vì sao ta muốn, thì không tiện nói nhiều với phu nhân.”

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân nhẫn nại hỏi: “Chỉ mong Thịnh phu nhân có thể cho ta một câu trả lời chính xác còn không được sao?”

Tim Lưu thị đập liên hồi, bà mở nắp trà trên chén trà lên, giả vờ giả vịt mà nhấp một ngụm, suy nghĩ đăm chiêu.

Không thể nghi ngờ, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân nếu đã nguyện ý đưa ra hai vạn lượng bạc chỉ để đổi lấy khối ngọc bội này thì giá trị khối ngọc bội chắc chắn phải cao hơn hai vạn lượng rất nhiều.

Giờ khắc này, bà thật sự không nhịn được muốn tự mình giữ lấy khối ngọc bội này, nhưng Thịnh Hề Nhan đang giám sát bà rất chặt chẽ sát sao, bà không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể đền bù vào nhiều bạc như thế, nếu bà lấy trộm của cải gia tài của Thịnh gia mang đi bán lấy tiền mặt mà để cho Thịnh Hưng An biết thì coi như hoàn toàn xong đời.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân là lựa chọn duy nhất của bà.

Thấy Lưu thị có chút chần chờ, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân liền ném cho ma ma một cái ánh mắt, vị ma ma kia liền lấy ra một tờ ngân phiếu, hai tay dâng lên cho Lưu thị.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân ung dung nói: “Phu nhân, ta thành tâm đấy.”

Lưu thị vô ý mà nhận lấy tờ ngân phiếu, hình ảnh phía trên triệt để khiến tay bà run rẩy, ánh mắt dính chặt vào phía trước, liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc.

Bà hao hết tâm lực, động tay chân bốn phương, cũng chỉ miễn cưỡng tham ô được hơn một vạn lượng bạc, mà bây giờ, ở trước mặt bà chính là hai vạn lượng bạc.

Một khối ngọc bội không biết có bao nhiêu giá trị đặt cùng một chỗ với tờ nhân phiếu hai vạn lượng có thể nhìn thấy trước mắt này, tâm tư Lưu thị liền lệch hẳn sang một bên.

“Được!”

Sự tham lam trong hai mắt của Lưu thị muốn giấu cũng không giấu được, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân trào phúng mà nhếch môi, trong lòng một mảnh vui sướиɠ điên cuồng, phảng phất như ngày đại cơ duyên được lấy tới dễ như trở bàn tay.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân uống một ngụm trà, để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại, hỏi: “Khối ngọc bội kia?”

Lưu thị suy nghĩ một chút, nói: “Tất cả đồ cưới của Hứa thị đều đang được chỉnh lý bên trong phòng kho, tất cả vật tùy thân của bà ta cũng đều ở bên trong đấy.”

Sau khi Hứa thị qua đời, đều do Thịnh Hưng An làm chủ, mang tất cả đồ thường dùng của Hứa thị đều niêm phong cất vào trong kho mà không giữ lại bất cứ thứ gì.

Trong lòng Lưu thị biết rõ Vĩnh Ninh Hầu phu nhân không muốn vẽ lại hình dáng chính là vì không muốn lưu lại nhược điểm, nể tình hai vạn lượng bạc, bà tri kỷ nói: “Hầu phu nhân, nếu như người không chịu vẽ bản vẽ, vậy thì phải để người tự mình đi tìm rồi.”

Lưu thị cũng không biết trong khố phòng có mấy khối ngọc bội, vạn nhất tìm nhầm thì còn phải đi tìm tiếp, chuyển qua chuyển lại thật sự sẽ làm chậm trễ thời gian, cũng khó tránh khỏi khiến cho người khác chú ý, còn không bằng để cho Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tự mình đi tìm.

Chạy tới nhà kho quý phủ của người khác để tìm đồ, loại việc làm không có quy củ như vậy, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lúc trước quả thực không hề nghĩ tới, nhưng bây giờ, bà ta nghe được vậy lại hưng phấn mà gật đầu, có chút không thể chờ được.

Đang muốn khởi hành, Hổ Phách lại đứng bên ngoài màn trúc bẩm báo: “Phu nhân, Tích Quy của đại cô nương cầu kiến, Tích Quy nói, có một chuyện muốn bẩm báo với phu nhân.”

Thần sắc Lưu thị có chút không thể tả thành lời, từ lúc Phương Phỉ rời đi, Tích Quy một mình làm chưởng quản Thải Linh viện, bà đã từng đánh chủ ý với nàng ta, muốn đem nha hoàn này thu về để bà dùng, nhưng Tích Quy chưa từng đáp lại. Mấy ngày này, Lưu thị lại vội vàng bổ khuyết phần thiếu hụt, cũng không có thời gian đi để ý tới một tiểu nha hoàn, không nghĩ tới chính nàng ta lại tự tìm tới cửa? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi?

Lưu thị nhìn thoáng qua Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, chần chờ một chút, muốn để Tích Quy một lúc nữa hẵng tới, nhưng Hổ Phách lại nói: “Phu nhân, Tích Quy nói sự tình rất quan trọng, liên quan đến đại cô nương, thỉnh phu nhân nhất định phải gặp nàng ta.”

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tuy sốt ruột, nhưng lại không gấp nửa khắc nhất thời này, tri kỷ nói: “Ta vừa vặn hơi mệt một chút.”

Lưu thị gật đầu nhẹ với Vĩnh Ninh Hầu phu nhân rồi đi ra ngoài.

Tích Quy đang chờ ở gian phòng phía đông, nhìn thấy bà đi đến, Tích Quy cung kính mà cúi người hành lễ.

“Có chuyện gì, cứ nói đi...” Lưu thị sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi.

Một cái nha hoàn nho nhỏ, khẳng định không quan trọng bằng giao dịch của bà cùng Vĩnh Ninh Hầu phu nhân. Vốn Lưu thị muốn tùy tiện gặp mặt một lần rồi đi, coi như là cho Tích Quy thể diện, ngày sau nàng ấy đối với bà chắc chắn sẽ càng trung thành hơn, ai ngờ bà còn chưa kịp nâng chén trà lên thì Tích Quy đã nói: “Phu nhân, đại cô nương đang vụиɠ ŧяộʍ học y thuật.”

Lời vừa nói ra, vẻ mặt thản nhiên của Lưu Thị liền triệt để bị xóa sạch, bà ngồi thẳng người: “Ngươi cẩn thận nói lại xem nào.”

Chuyện này vừa nói liền mất trọn vẹn nửa canh giờ, đợi đến lúc Tích Quy cáo lui, Lưu thị vẫn có chút căng thẳng.

Vừa rồi hình như Tích Quy đã nói một chuyện rất trọng yếu, nhưng nàng ấy lật qua lật lại giống như bánh xe một hồi lại không nói đến trọng điểm.

Lưu thị vuốt vuốt mi tâm, lại nhớ tới nhà chính.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đã đợi đến mức không kiên nhẫn được nữa. Lưu thị coi như không thấy được sắc mặt bất thiện của bà ta, làm ra tư thế “Mời”: “Phu nhân, chúng ta đi thôi.”

Tinh thần Vĩnh Ninh Hầu phu nhân chấn động, không chú ý thái độ lãnh đạm của Lưu thị đối với bà ta nữa mà đứng dậy.

Đang lúc giữa trưa, ánh mặt trời mùa hè có chút cay độc, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bình thường kiêng kỵ nhất chính là đi đi lại lại ở bên ngoài vào thời khắc này, nhưng hôm nay bà ta hoàn toàn không quan tâm, trên nét mặt có khẩn trương, có thấp thỏm không yên, lại có hưng phấn, còn có cả… Chờ mong.

Lưu thị chỉ dẫn theo hai người Tôn ma ma cùng Hổ Phách, dẫn bà ta đi tới nhà kho số ba của nội viện Giáo tự, cho dù bà đã đưa cái chìa khóa cho Thịnh Hề Nhan, nhưng bà là đương gia chủ mẫu, cũng có chuẩn bị một cái chìa khóa khác.

Tôn ma ma dùng chìa khóa mở cửa nhà kho ra.

Nhà kho này chỉ có độ lớn trung bình, nhiều năm không có ánh sáng chiếu vào, có chút âm u, lại tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc nhàn nhạt, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân nhíu lông mày lại, dùng khăn che mũi.

Trong phòng kho, các loại đồ đạc đều được phân loại sắp xếp thỏa đáng, có người đúng giờ quét dọn, không có tro bụi gì.

Nhà kho này, Lưu thị đã từng đi vào, đối với bố cục bên trong cũng khá rõ ràng.

Hai người chuẩn xác đi thẳng về phía mục tiêu, đi đến tận cùng bên trong, ở đó có một loạt giá gỗ hoàng lê năm tầng, phía trên đều là đồ trang sức Hứa thị khi còn sống từng mang qua, có cây trâm, trâm cài đầu, bông tai vòng cổ, còn có một chút ngọc bội, tổng cộng lại cũng có hơn mười mấy món.

Đám người Lưu thị mở từng hộp ra, cho đến khi xuất hiện một khối ngọc bội, ánh mắt Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lóe sáng giống như là ánh sao.

Chính là cái này!

Bạch ngọc dương chi, ở trên có khắc hình mây may mắn và kỳ lân, chuẩn xác mà nói, ở trên chính là một con kỳ lân dẫm trên mây.

Trái tim Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đập mạnh liên hồi, bà ta cẩn thận từng li từng tí mà cầm khối ngọc bội kia lên, cầm trên tay vuốt ve nhiều lần, ánh mắt tham lam.

Lưu thị ở bên cạnh nhìn thoáng qua một cái, chất ngọc của khối ngọc bội này quả thật không tệ, phẩm chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, trắng noãn nõn nà, toàn thân không vết nứt, tương đối hiếm thấy, nhưng cho dù có khó tìm được đi chăng nữa, cũng khẳng định không đáng giá tận hai vạn lượng bạc.

Lưu thị càng thêm hiếu kỳ, tựa như một miếng lông vũ đang phẩy trong lòng, phẩy đi lại phẩy lại.

Bà thật vất vả mới nghẹn lại không hỏi, mà cười ha hả nói: “Phu nhân, chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Mùi của nhà kho thật sự không dễ ngửi, lại đang ở giữa mùa hè, oi bức lại khó chịu.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đã được như ý nguyện, trên mặt tràn đầy tươi cười, bà ta thỏa mãn mà thu ngọc bội vào dưới tay áo, cùng đi theo bà ra ngoài.

“Phu nhân, coi chừng dưới chân.”

Nhà kho âm u, Tôn ma ma một bên ở phía trước dẫn đường, một bên ân cần nhắc nhở.

Cửa kho mở ra.

Ánh mặt trời soi rọi vào từ ngoài cửa, ánh nắng bao phủ phòng kho âm u, lại khiến người khác chợt cảm thấy chướng mắt.

Dưới ánh mặt trời là thiếu nữ mang giày vải hoa thêu hoa văn cẩm chướng, dáng người của nàng đứng thẳng đón gió, làn váy khẽ lay động theo gió, lộ ra hoa trà đang nở rộ sáng chói phía trên.

Khóe miệng thiếu nữ nở một nụ cười mà không cười, cặp mắt hạnh kia, trong suốt thanh tĩnh, giống như có thể nhìn thấu hết thảy yêu ma quỷ quái trên thế gian.

Người đó chính là Thịnh Hề Nhan.