Chương 16: Phóng ngựa trên đường

Trong thư phòng nhỏ của Thịnh Hề Nhan đang chứa chấp một kẻ không thể ra ngoài ánh sáng, hắn đã tới đây mấy ngày liền, ngay cả Tích Quy, nàng cũng không dám để nàng ấy tiến vào trong, tất cả mọi chuyện từ nhỏ cho tới lớn đều phải do nàng tự làm.

Sự hứng thú của nàng đối với y thuật ngày một lớn hơn, mỗi ngày nàng chỉ suy nghĩ về phương thuốc và nghiên cứu thủ pháp châm cứu, làm đến độ không biết mệt mỏi là gì, để so sánh mà nói thì, tuy rằng công việc sắc thuốc có hơi buồn tẻ nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Sở Nguyên Thần ăn no uống say xong thì nhàn rỗi ngồi ở một bên, thi thoảng lại giúp nàng mấy việc lặt vặt, trông thấy nàng không ngẩng đầu lên, đã qua một hồi lâu rồi mà nàng vẫn không để tâm tới hắn, liền tự hỏi nàng: “Mẫu thân của ta trông có đẹp không?”

“Đẹp lắm!”

Nhan sắc của Tịnh Nhạc Quận chúa thuộc hàng ngũ nhất đẳng, chẳng qua là đã qua thời cảnh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, không giống với kiểu thiếu nữ sáng sủa ngây thơ, nhưng khí chất lại cao quý hoa lệ, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều tỏa ra một loại khí chất cao ngạo hệt như thiên chi kiều nữ.

“Nhìn ta có giống mẫu thân của ta không?”

“Giống!”

“Vậy là ta cũng đẹp đúng chứ?”

“Đẹp lắm…”

Thịnh Hề Nhan vô thức nói, sau đó ngừng lại một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt kia và đôi mắt đào hoa của Tịnh Nhạc Quận chúa như là từ một khuôn đúc ra, đều lấp lánh rực rỡ như những vì sao, tâm trạng của Thịnh Hề Nhan hơi hốt hoảng lại ngẩn ngơ, không dời tầm mắt nổi.

Thịnh Hề Nhan: “…”

Nàng xụ mặt, đưa cái chén thuốc đen như mực cho hắn: “Uống đi.” Vành tai của nàng lại ửng đỏ một cách khả nghi.

Sở Nguyên Thần khẽ cười rồi nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên chiếc vòng ngọc mà nàng đang đeo ở trên cổ tay.

Ban đầu mối hôn sự này làm thế nào mà có, bản thân hắn cũng không muốn biết, ít nhất bây giờ hắn cũng không cảm thấy bài xích nàng, thậm chí trong lòng hắn còn có chút chờ mong.

Khoé miệng của hắn khẽ cong lên mang theo ý cười, dựa người vào trên án thư, nói: “Buổi tối ta muốn ăn đầu sư tử.”

Đáng tiếc là đôi mắt xinh đẹp của hắn suýt chút nữa là ném cho kẻ mù nhìn rồi, từ đầu đến cuối nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một cái, trong đầu nàng đang tính xem ngày mai có nên mua nhiều thuốc lên một chút hay không.

Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều sắc thuốc, làm cho cả thư phòng nhỏ đều nồng nặc mùi thuốc đông y, tam đẳng nha hoàn của nàng đều ở trong sân nhỏ không thể vào phòng để hầu hạ cũng sẽ không sao, nhưng nhất định là không thể nào giấu giếm được cái mũi của Tích Quy.

Thịnh Hề Nhan cũng không có ý định giấu nàng ấy, chỉ là bàn đầu nàng muốn xem Tích Quy có phải thật sự giữ mồm giữ miệng hay không.

Nhưng sau đó có một lần, lúc nàng đang từ thư phòng đi ra ngoài, tình cờ nhìn thoáng qua cái sân nhỏ, thì bắt gặp Tích Quy đang ngồi ở chỗ thông gió sắc thuốc bằng cái bếp lò nhỏ riêng của mình, sau đó lại tự nhiên mà tán gẫu với mấy nha hoàn khác đi qua đó: “Gần đây ta lúc nào cũng nhức đầu vì vậy tìm người kê một toa thuốc, cô nương của chúng ta thật tốt bụng còn cho phép ta có thể sắc thuốc ở trong sân nữa chứ.”

Thịnh Hề Nhan nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười một tiếng.

Để giấu một cái lá cây thì tốt nhất hãy giấu trong rừng cây, vì để che đậy mùi vị thuốc đông y thì cách tốt nhất chính là tạo ra mùi thuốc nồng đậm hơn nữa.

Đến khi châm cứu lần thứ ba cho Sở Nguyên Thần xong, trạng thái mạch đập của hắn đã ổn định hơn nhiều, tuy rằng tâm mạch vẫn hơi yếu, cả người cũng rất yếu ớt nhưng tạm thời thì cũng không còn gì đáng ngại nữa.

Nàng tự cảm thấy y thuật của nàng đã tiến bộ lên rất nhiều cho nên rất cao hứng, sau đó lại đưa tất cả số viên thuốc mật ong trong bình sứ nhỏ mà nàng đã dày công gấp rút chuẩn bị trong mấy ngày qua cho hắn, dặn dò hắn mỗi ngày đều phải ăn chúng, sau đó mới đưa hắn đến Thanh Minh Trà Trang.

Nàng kêu người dừng xe ngựa trước cửa Thanh Minh Trà Trang, lại dẫn theo Tích Quy tiến vào bên trong trà trang, sau đó mới chậm rãi lựa lá trà, ước chừng khoảng nửa canh giờ mới mua được một hộp trà Long Tĩnh rồi rời đi.

Đợi đến khi trở lại xe ngựa, Tích Quy vừa định buông màn xe xuống thì Thịnh Hề Nhan liền nhìn thấy một nam nhân mặc một cái cẩm bào niên kỷ màu đen tuyền bước vào trong Thanh Minh Trà Trang.

Là Tiêu Sóc.

Thịnh Hề Nhan khẽ mỉm cười, yên tâm nói: “Đi thôi.”

Xe ngựa dọc theo phố Hoa không nhanh không chậm mà rời đi.

Rất nhanh đã gần đến ngày mười lăm tháng tám, cửa hàng cũ của Chu gia ở trên đường của phố Hoa cũng bắt đầu bày bán bánh trung thu, lúc xe ngựa đi qua đó, mùi vị dầu thơm ngào ngạt nhẹ nhàng đi vào trong khoang mũi.

Tích Quy chỉ cần nhìn một cái là hiểu, đùa giỡn hỏi nàng: “Cô nương, nô tì xuống đó xếp hàng mua cho người nhé, hôm nay người muốn ăn bánh lưỡi bò hay là bánh hoa đào ạ?”

Thịnh Hề Nhan cười chúm chím, nói: “Ta muốn ăn bánh trung thu cơ.”

Chính vì vậy mà xe ngựa dừng lại, Tích Quy đi tới xếp hàng.

Thịnh Hề Nhan lại vén bức màn rèm lên, trên đường người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, ven phố có một cửa hàng treo ngọn đèn con thỏ, ngọn đèn con thỏ dạng buộc dây vừa trắng trẻo lại còn mập ú nu, trên miệng còn ngậm một củ cà rốt, vừa trông thấy nó, Thịnh Hề Nhan liền mỉm cười một tiếng.

Ký ức của nàng đã đi đến một phương trời xa xôi nào đó, bây giờ Thịnh Hề Nhan chỉ nhớ mang máng thôi, đó là lúc khi mẫu thân vẫn còn sống, mẫu thân cũng mua cho nàng một ngọn đèn hình con thỏ, cực kì đẹp mắt. Nàng coi nó như bảo bối, về sao lại nó để cho đệ đệ.

Lúc đệ đệ bị thất lạc, ngọn đèn con thỏ kia cũng mất luôn.

Đúng rồi, ngọn đèn con thỏ mà mẫu thân mua cho nàng hình như rất giống với ngọn đèn này.

Tâm niệm của Thịnh Hề Nhan khẽ động, nàng dự định sẽ xuống xe đi qua cửa hàng đó mua một cái, đợi đến ngày mười lăm tháng tám thì treo lên cửa sân, nhất định sẽ đẹp lắm cho xem.

Thịnh Hề Nhan khẽ cong cong mắt hạnh xinh đẹp, đi xuống xe ngựa, sau khi nói một tiếng với Tích Quy xong, nàng liền đi đến con phố đối diện.

Mới vừa đi bộ được nửa đường, đột nhiên có một con bạch mã đang lao điên cuồng tới, làm cát bụi bay tứ tung loạn xạ trên đường phố.

Nhóm người qua đường kêu la thất thanh, sợ hãi mà tránh ra, Thịnh Hề Nhan cũng nhanh chân lùi về phía sau vài bước nhưng con bạch mã lại quay đầu về phía nàng mà lao thẳng đến.

Đôi mắt hạnh diễm lệ của Thịnh Hề Nhan khẽ nhíu lại, ngay lập tức ý thức được con ngựa này đang cố ý lao về phía nàng.

“Hí…”

Con bạch mã giơ cao hai chân trước lên không trung, một trận gió lớn nổi lên thổi bay cái khăn che mặt của nàng, để lộ ra đôi môi đỏ mọng đầy đặn.

Bốn phía chung quanh đều huyên náo ầm ĩ, có người sợ hãi kêu lên, có người lại ôm chặt đứa con nhỏ của mình, chỉ lo sợ con bạch mã này lại tiếp tục phát điên rồi làm càn, thậm chí cũng có người che mắt lại không dám nhìn.

Khuôn mặt của Thịnh Hề Nhan không thể tránh khỏi mà trắng bệch lên, trái tim đập thình thịch cực kỳ nhanh.

“Cô nương.” Tích Quy ngoảnh đầu lại nhìn, không đứng xếp hàng nữa mà kích động mà chạy vọt tới bên cạnh nàng, đỡ lấy Thịnh Hề Nhan, lo lắng nói: “Người có bị sao không, có bị đυ.ng vào không?”

Thịnh Hề Nhan lập tức trấn tĩnh lại, lắc đầu nói: “Không đáng ngại.”

Con ngựa kia không đυ.ng trúng nàng thậm chí là ngay cả bụi bặm cũng không dính vào người nàng.

Thịnh Hề Nhan hiểu rất rõ, đối phương cũng không thật sự muốn đυ.ng phải nàng, mà phần lớn chính là muốn dọa nàng, muốn tận mắt nhìn thấy điệu bộ chạy trốn thảm hại của nàng. Suy cho cùng phóng ngựa trên đường và phóng ngựa đả thương người, hai tội danh này không hề giống nhau.

Chính vì thế, sau khi nhận ra được điều này, nàng dứt khoát đứng tại chỗ mà không né tránh.

Thanh niên cưỡi con bạch mã khẽ hừ một tiếng, quái gở mà nói một câu: “Thịnh đại cô nương.”

Thịnh Hề Nhan lạnh lùng nhìn qua hắn ta, giọng nói không chút nào gọi là run sợ: “Ban ngày ban mặt phóng ngựa trên đường phố kinh thành, Chu thế tử thật là có nhã hứng.”

Sắc mặt của nàng chỉ hơi trắng bệch, không có chút run sợ và kinh hoàng mà Chu Cảnh Tầm muốn thấy, cũng càng không có chuyện sợ sệt chạy trốn mà nhếch nhác té ngã trên đất, cái khăn che mặt cũng không lay chuyển, thậm chí cả những sợi tóc cũng không bay tán loạn, điều này khiến hắn ta rất khó chịu.

Chu Cảnh Tầm bước xuống ngựa, từng bước một đi đến trước mặt nàng, tràn đầy ác ý mà cất lời: “Ta còn kém xa Thịnh đại cô nương đây, trước mặt thì khoan thai độ lượng, vậy mà sau lưng thì âm thầm không tha cho biểu muội của mình, thế nào cũng phải buộc nàng ấy nhảy xuống hồ nước thì mới chịu dừng lại, bổn thế tử sẽ trả thù cho nàng ấy từng chút một.”

Sau khi Thái hậu ban hôn sự, hắn ta cực kì vui mừng mà đi tìm Triệu Nguyên Nhu, muốn nói cho nàng ta biết rằng cuối cùng thì hắn ta cũng có thể thực hiện đúng như lời đã hẹn ước với nàng ta, ở bên nàng ta trọn đời trọn kiếp không chia lìa.

Không ngờ tới, hắn ta lại không thấy nàng ta đâu, ban đêm hắn đợi nàng ta ở Hương Khuê cũng không thấy giai nhân đâu cả. Về sau vẫn là nha hoàn của Triệu Nguyên Nhu tới bẩm báo cho hắn ta biết Triệu Nguyên Nhu đến Thịnh gia thì bị Thịnh Hề Nhan ép buộc nhảy xuống hồ nước, lúc quay về thì phát sốt.

Ngay lúc đó Chu Cảnh Tầm liền nổi giận, sau đó lại nghe thấy mẫu thân nói là nhận được lời mời của Thịnh phu nhân tới Thịnh phủ làm khách, hắn ta quyết định sẽ đi cùng với mẫu thân tới đó, dự định tìm cơ hội chất vấn Thịnh Hưng An về quy củ của Thịnh gia, đúng là không ngờ tới vận khí của hắn ta lại tốt đến như vậy!

Tích Quy cực kì tức giận, ngày đó chính miệng của biểu cô nương kiên quyết nói cho dù có chết cũng phải nhận lỗi với cô nương, bây giờ mới có vài ngày trôi qua, vậy mà đã nhanh mồm nhanh miệng cáo trạng rồi? Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy đó!

Tích Quy là nha hoàn thϊếp thân bên cạnh Thịnh Hề Nhan, đương nhiên là đã từng gặp qua Chu Cảnh Tầm vài lần, trước đây dù sao vẫn thường hay nghe Phương Phi nói dung mạo của cô gia tương lai đẹp thế này thế kia, là người văn võ song toàn, nhân trung rồng phượng, nhưng bản thân cô nàng không cảm thấy gì cả, mà hiện tại xem ra, cái tên trước mặt này quả thực chính là khoác cái da người lên thôi, heo hay chó cũng nhìn không ra hình dạng gì! Sao mà có thể xứng đôi với cô nương cơ chứ. Đã như thế lại còn thua xa so với uy danh hiển hách của Thế tử Trấn Bắc vương!

Trái lại Thịnh Hề Nhan cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao một đời trước ngay cả giày của Triệu Nguyên Nhu còn chưa dính nước, vì nàng ta, hắn ta có thể điên cuồng lắc lư cái mông để trả thù nàng cơ mà.

Khoé miệng của nàng khẽ câu lên, thở dài thườn thượt: “Hoá ra là Chu Thế tử đến đây là để giúp đỡ cho biểu muội của ta sao. Ài, chỉ có điều là ngài không biết rằng lúc đó là do biểu muội biết được chuyện hôn sự, liền chạy tới nhà ta một khóc hai nháo còn đòi thắt cổ, coi như là tâm hồn thiếu nữ của muội ấy có tâm tư khác, với mối hôn sự này bất mãn không bằng lòng, nhưng có một sự thật là việc này hoàn toàn không phải do phụ thân ta đính hôn cho muội ấy nha, vì sao lại chạy đến nhà ta náo loạn làm gì chứ. Ài.”

Ban nãy vì con ngựa làm kinh sợ cả một góc phố cho nên đã lôi kéo được không ít người vây lại nhìn chăm chú, lúc Chu Cảnh Tầm trách móc Thịnh Hề Nhan bắt nạt biểu muội cô nhi, giọng nói của hắn ta không có chút nào gọi là kiềm chế cả, sớm đã có người đứng đó chỉ trỏ.

Chu Cảnh Tầm chính xác là muốn chứng kiến vẻ mặt rối rắm không thể xoay sở được của nàng, lo sợ mất thể diện, tốt nhất là để nàng bị người ta mắng chửi đến nghĩ không thông thì càng tốt, nhưng lỡ như nàng tìm đến cái chết mà tự sát thì sẽ lại khiến cho Nhu nhi càng thêm bận lòng, ai ngờ đâu, đối phương chỉ không nặng không nhẹ mà đả kích lại hắn ta.

Sắc mặt của Chu Cảnh Tầm trầm xuống, thính giác của hắn ta rất tốt, tốt đến nỗi nghe rõ từng câu từng chữ mà những người chung quanh thầm thì với nhau:

“Là cô nương nhà ai vậy chứ? Ngay từ lúc ban đầu không biết nói từ hôn hay sao, cho dù là không bằng lòng, cũng không nên đi đến cữu gia tìm cái chết chứ.”

“Ngươi nghe thấy gì không, hoá ra là có người khác trong lòng!”

“Chắc là muốn bỏ trốn nhưng không thành, lại còn bị cữu phụ trách mắng cho nên nhất thời nghĩ quẩn muốn nhảy hồ chứ sao nữa?”

“Cũng không biết là người đã chết hay chưa nhỉ, nếu như chưa chết, bị vị hôn phu trong nhà biết được, hắn ta chắc phải rất tức giận, chắc chắn là muốn từ hôn.”

Dân chúng cứ luôn miệng thì thầm với nhau, bọn họ cảm thấy thực sự là mình đã lần ra được chân tướng.



Chu Cảnh Tầm: “…”

Nhất định là do Thịnh Hề Nhan cố tình nói những lời không minh bạch, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm!

Ai nói hắn ta muốn từ hôn chứ? Hắn ta mong mỏi được ở bên Nhu nhi, để bảo vệ cho nàng ta, tình cảm chân thành của hắn ta đều thể hiện ở ánh mắt chính trực như vậy, làm sao lại có thể từ hôn chứ!?

Chỉ có điều là hắn ta lại không thể nào giải thích chuyện này với từng người một trong số dân chúng bần hèn kia, tự nói hắn ta là vị hôn phu của Nhu nhi? Nói Nhu nhi không phải muốn bỏ trốn cùng người khác, cũng không có đi đến cữu gia tìm cái chết. Bản thân hắn ta cũng không phải những người phụ nữa kia, không thể mất thể diện như vậy!

Đôi mắt hạnh của Thịnh Hề Nhan đen trắng minh bạch, sáng ngời mà sắc bén lạnh nhạt, nàng nói từng chữ một: “Tục ngữ nói chớ có sai, chó ngoan thì không cản đường, Chu Thế tử à, ngài chắn đường của ta mất rồi.”

Ánh mắt của Chu Cảnh Tầm u ám, ở trong mắt hắn ta, Thịnh Hề Nhan chính là cái loại người cổ hủ nhạt nhẽo, không bằng một góc nhỏ của Nhu nhi, bản thân hắn ta cũng không coi trọng nàng, vậy nên cho đến bây giờ hắn ta cũng không để nàng vào trong mắt, nhưng mà lúc này đây nàng lại khiến cho hắn cảm thấy mơ hồ bị áp chế.

Chính điều này khiến cho Chu Cảnh Tầm cảm thấy rất bực bội.

Chu Cảnh Tầm nắm chặt roi ngựa, vẻ mặt hung ác nham hiểm.

Hắn ta không để ý rằng, trên đầu ngón tay phải của Thịnh Hề Nhan đã xuất hiện một cây kim bạc được giấu ở sau ống tay của xiêm y.