Chương 15: Trao đổi thϊếp canh

Sở Nguyên Thần khẽ cười sau đó chìa tay phải ra.

Ngón tay của Thịnh Hề Nhan đặt trên mạch đập của hắn, sau mấy hơi thở, đôi mắt hạnh đẹp đẽ của nàng lại càng sáng rực thêm.

Rõ ràng là chỉ ngồi ở đó, chẳng qua là cử động tay một chút nhưng tinh lực lại tiêu hao rất nhiều, đợi đến khi Thịnh Hề Nhan thu châm lại, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó hắn tiện tay cầm lấy chén nước đưa tới bên miệng.

Trong chớp mắt khi đôi môi khô khốc được tiếp xúc trong làn nước mát, Thịnh Hề Nhan cũng không nghĩ ngợi gì, đợi đến khi hắn cầm chén nước đã uống được hơn một nửa rồi, sau đó nàng mới phản ứng lại, nàng nháy mắt một cái, rồi lại chớp chớp mắt.

Sở Nguyên Thần buông chén trà xuống, khẽ bật cười thành tiếng.

Thịnh Hề Nhan giả bộ điềm tĩnh, lại dùng rượu mạnh để lau chùi kim bạc, nàng không có từ nào để nói nên chỉ hỏi một câu: “Ngài còn quay trở về thành Giang Việt nữa không?”

“Về chứ.” Sở Nguyên Thần thu lại ý cười trên mặt, con ngươi như lưỡi kiếm sắc bén được thoát ra khỏi vỏ, chỉ trong chớp mắt mà phong thái lại biến hoá, giống như là đang từ một công tử quần là áo lượt trở thành một mãnh tướng rong ruổi nơi chiến trường, cả người như ánh nắng chói chang, làm người ta loá mắt.

Mắt hạnh của Thịnh Hề Nhan trợn tròn lên, cứ như vậy trong chốc lát nàng gần như nhìn đến ngây ngốc cả người.

Sở Nguyên Thần ngả ngớn nháy mắt với nàng mấy cái, khẽ đổ người về phía trước, nói: “Chỉ có điều là, còn cần phải nhờ Thịnh đại cô nương giúp ta một việc, nhờ nàng đưa ta tới Thanh Minh Trà Trang.”

“… Được thôi.” Thịnh Hề Nhan thẳng thắn đáp ứng hắn, “Ngài muốn đi lúc nào?”

Sở Nguyên Thần: “Ngày mai.”

Thịnh Hề Nhan suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đề nghị: “Sở Thế tử, nếu không thì ngày mốt hẵng đi, ngài còn cần thực hiện hai lần châm cứu nữa.”

Thịnh Hề Nhan tự cảm thấy là hắn sẽ không đồng ý nhưng kết quả khi nàng vừa dứt lời, đối phương đã nhanh chóng đáp ứng: “Chỉ là…” Hắn cười như rất thân thiết, “Hai chúng ta đã thân thiết như vậy rồi, nàng cũng đừng luôn miệng gọi ta là Sở thế tử, nàng cứ lớn tiếng gọi Sở thế tử như vậy, nàng nghĩ xem.”

Thịnh Hề Nhan liếc hắn một cái: “Chúng ta thân thiết chỗ nào cơ?”

Vừa mới dứt lời, cửa thư phòng nhỏ liền bị gõ vang, giọng nói của Tích Quy từ bên ngoài truyền vào: “Cô nương, lão gia kêu người tới Chính Hi đường, Tịnh Nhạc Quận chúa của Trấn Bắc vương phủ tới đây đưa thϊếp canh.”

Thịnh Hề Nhan: “…”

Vẻ tươi cười trên mặt của Sở Nguyên Thần lại tăng thêm vài phần, đôi mắt hoa đào ngậm ý cười như đang hỏi: Như này mà còn không thân thiết sao?

Thịnh Hề Nhan không muốn để tâm tới hắn, nàng tiếp tục lau chùi sạch số kim bạc còn lại rồi cất từng cái vào trong túi kim, khi chuẩn bị bước đến cửa, lại hỏi: “Tịnh Nhạc Quận chúa không biết ngài đang ở kinh thành sao?”

Sở Nguyên Thần cũng không gạt nàng: “Ta lén lút quay trở về kinh thành, mẫu thân bà ấy không biết.”

Thịnh Hề Nhan đưa tay ra hiệu đã hiểu rõ với hắn, lại ôm túi kim vào trong l*иg ngực rồi bước ra ngoài, sau đó thay xiêm y rồi mới đi đến Chính Hi đường.

Hôm nay phu thê Tịnh Nhạc Quận chúa đích thân đến cửa, sau khi Thịnh Hưng An nghe thấy tin này, vội vàng trở về, sau đó lại cùng với Lưu thị tiếp khách.

Tận mắt nhìn thấy bọn họ, trên mặt Thịnh Hưng An cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu ngày không thấy.

Từ lúc nghe tin Thế tử Trấn Bắc vương phủ vẫn còn sống truyền đến, phiền não trong lòng của Thịnh Hưng An cũng bình tĩnh trở lại, thay vào đó chính là mừng rỡ kích động đến phát cuồng. Suy cho cùng nếu như so sánh Thế tử Trấn Bắc vương đã chết với Thế tử Vĩnh Ninh Hầu thì Thế tử Trấn Bắc Vương thua xa, nhưng nếu như Thế tử Trấn Bắc vương vẫn còn sống thì Chu Cảnh Tầm sao có thể xứng ngang hàng để so sánh cơ chứ.

Ngay từ ban đầu Thịnh Hưng An vô cùng ghét bỏ mối hôn sự này nhưng bản thân ông ta bây giờ lại cảm thấy mình không những may mắn mà còn lượm được một món tiện nghi.

Nhưng từ khi Thái hậu ban hôn đến nay, biểu hiện của Trấn Bắc Vương phủ đối với mối hôn sự này cực kì lạnh nhạt, Thịnh Hưng An dự định qua mấy ngày nữa đích thân ông ta sẽ đi dò la một chút, thật không ngờ tới phu thê Tịnh Nhạc Quận chúa lại đích thân đi đến cửa phủ, trịnh trọng như vậy quả thật là khiến mặt mũi Thịnh Hưng An như tỏa ra ánh sáng, tâm tình cực kì vui vẻ.

Lúc Thịnh Hề Nhan đến, Tịnh Nhạc Quận chúa còn đang trò chuyện vui vẻ với Lưu thị, nam nhân ngồi bên cạnh Tịnh Nhạc Quận chúa chính là Nghi Tân, cô gia mà Trấn Bắc Vương phủ kén rể.

Tịnh Nhạc Quận chúa đã qua những năm tháng cảnh xuân tươi đẹp trẻ trung, thế nhưng nhìn bà ấy lại như xấp xỉ tuổi Lưu thị, dung mạo lại cũng càng đẹp mắt hơn. Bà ấy mặc một kiện bối tử trang hoa hình cẩm chướng màu đỏ thắm, cặp mắt hoa đào long lanh sóng nước, phảng phất ngậm ý cười ba phần, quả thực nhìn bà ấy và Sở Nguyên Thần giống nhau như đúc, không hổ là mẫu tử thân sinh!

Thịnh Hề Nhan xách tà váy lên rồi tiến vào bên trong, tà váy khẽ lay động, để lộ ra một đôi giày thêu ngọc trai, đoan trang nhã nhặn lại lịch sự.

Trong một khắc từ khi Thịnh Hề Nhan bước chân vào Chính Hi đường, ánh mặt của Tịnh Nhạc Quận chúa liền dán chặt lên trên người nàng, âm thầm gật gật đầu.

Không tồi.

Sau khi Thịnh Hề Nhan hành lễ, Tịnh Nhạc Quận chúa khẽ vẫy tay với nàng, kêu nàng tới trước mặt bà, để bà cẩn thận quan sát.

Thiếu nữ đến tuổi cập kê da thịt trắng nõn mịn màng như ngọc, đôi môi đỏ thắm như chu sa, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng lại vừa to vừa sáng, cho dù đối mặt với ánh mắt dò xét của bà, khoé môi nàng vẫn thản nhiên cười, ánh mắt trong veo đoan chính không có chút mập mờ nào.

Trong thâm tâm của Tịnh Nhạc Quận chúa lại càng thêm ưng ý hơn, bà tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay ra, đeo vào trên cổ tay của nàng, cười với phu thê Thịnh Hưng An, nói: “Phu thê tài đức nuôi dưỡng khuê nữ trưởng thành vừa diễm lệ lại ngoan ngoãn. Có thể rước được Thịnh đại cô nương về phủ thật sự chính là phúc phận của nhi tử nhà ta.”

Mấy ngày trước, lúc Thái hậu vừa ban sắc lệnh tới Trấn Bắc Vương phủ, Tịnh Nhạc Quận chúa quả thực là chán ghét đến đỉnh điểm với mối hôn sự này.

Nhi tử của bà tốt xấu gì cũng là người thừa kế của Trấn Bắc Vương phủ, cũng không phải là thuộc cái dạng cửa nhỏ nhà nghèo, Thái hậu ban hôn cho nhi tử nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói với bà một tiếng nào, thậm chí cái vị Thịnh đại cô nương mà thái hậu ban hôn cho này, bản thân bà còn chưa nhìn thấy dáng dấp của cô nương trông như thế nào thì càng không nói tới phẩm hạnh của nàng, nào có ai làm việc trọng đại lại như thế này chứ!?

Vả lại, bà còn nhờ Không Minh Thiền Sư đoán cho quẻ xăm, nói là cần phải tìm được một vị nữ tử phúc khí tràn đầy mới có thể giúp cho nhi tử bà hoá giải kiếp nạn lần này, hóa tử thành sinh được.

Nhưng mặc cho bà có vặn hỏi thế nào, Không Minh Thiền sư đều không chỉ cho bà đi đến đâu để tìm vị nữ tử ấy, ông ấy chỉ nói là cứ trông vào duyên phận, mà vào đúng lúc này Thái hậu chẳng biết tại sao lại đột nhiên ban hôn xuống, nhi tử sống chết còn đang không rõ, việc này sao có thể khiến bà vui mừng đi lãnh chỉ để lo liệu được chứ?!

Việc Không Minh Thiền sư đoán cho quẻ xăm, ngoại trừ Nghi Tân và thứ tử của bà ra, bà không nói cho bất cứ một kẻ khác biết, vậy cho nên thái hậu cũng sẽ không biết, thời gian của việc ban hôn này cũng quá là vừa khéo, khiến cho Tịnh Nhạc Quận chúa luôn nhịn không nổi mà suy nghĩ nhiều.

Mấy ngày hôm nay, Tịnh Nhạc Quận chúa thật sự không có tâm tư đi lo lắng chuyện khác, nhưng bà tuyệt đối không ngờ tới lại có tin của nhi tử!

Tịnh Nhạc Quận chúa cực kì vui mừng, cũng không nhịn được mà ngẫm nghĩ, phải chăng Thịnh Hề Nhan chính là vị nữ tử mà Không Minh Thiền sư nói tới.

Việc ban hôn của thái hậu xem như là trong cái rủi có cái may?!

Trong lòng của Tịnh Nhạc Quận chúa lại kích động, vốn dĩ việc ban hôn trước đây, bà có thể sai bà mối đến cửa cầu hôn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tự mình đến nhìn một cái.

Vị Thịnh đại cô nương này thật sự là tốt hơn rất nhiều so với những gì mà bà suy đoán trước đó.

Thịnh Hưng An nịnh hót, nói: “Thế tử anh tuấn uy vũ tài giỏi, bây giờ lại lập công lớn cho nước, thật đúng là khiến cho người ta phải kính nể…”

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, trò chuyện vui vẻ, Tịnh Nhạc Quận chúa đưa mắt ra hiệu cho Giang Nghi Tân.

Giang Nghi Tân cũng trạc tuổi của Tịnh Nhạc Quận chúa, tướng mạo chính trực, khí chất nho nhã, ông ấy lấy ra một tấm thϊếp canh màu đỏ, dùng hai tay chuyển tới cho Thịnh Hưng An, mỉm cười nói: “Đây chính là thϊếp canh của nhi tử Nguyên Thần nhà ta.”

Thịnh Hưng An cũng duỗi hai tay ra nhận lấy tấm thϊếp canh, sau đó lại chuyển tấm thϊếp canh của Thịnh Hề Nhan đã chuẩn bị tốt cho ông ấy.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bên hoà thuận vui vẻ với nhau.

Thịnh Hề Nhan chỉ có việc ngồi một chỗ ngây ngốc cả người, Tịnh Nhạc Quận chúa thi thoảng lại đưa mắt nhìn tới, nàng liền mỉm cười ngoan ngoãn.

Dung mạo của Thịnh Hề Nhan rất xinh đẹp, khi nàng bày ra vẻ lanh lợi, lúc tươi cười muốn ngọt ngào bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngọt ngào, ánh mắt muốn ngoan ngoãn chừng nào thì ngoan ngoãn chừng đó, hai lúm má đồng tiền khẽ ẩn khẽ hiện bên khoé môi, vừa diễm lệ lại không thiếu đi vẻ ngây thơ.

Tịnh Nhạc Quận chúa càng nhìn lại càng thích, nụ cười cũng tươi tắn hơn bao giờ hết.

Sau khi trao đổi thϊếp canh, phu thê của Tịnh Nhạc Quận chúa liền cáo từ rồi rời khỏi phủ, khi Tịnh Nhạc Quận chúa đứng dậy, Giang Nghi Tân cũng không quên đỡ bà một phen, Tịnh Nhạc Quận chúa nghiêng đầu mỉm cười, mắt sáng dịu dàng.

Tịnh Nhạc Quận chúa lại kéo tay của Thịnh Hề Nhan lại, dịu dàng mà nói: “Khi nào con rảnh rỗi, hãy đến vương phủ cùng ta tán gẫu được không? Ta đã có hai đứa con nhưng đều là nam nhân, thực lòng rất mong mỏi có một khuê nữ. Gần đây có một nữ tiên sinh tới vương phủ, chơi đàn tỳ bà và hát rất hay chỉ tiếc là không có ai nghe cùng ta, chờ khi con đến vương phủ, ta sẽ bảo nàng ta đến diễn bài mới, chúng ta cùng nghe nhé.”

Thịnh Hề Nhan mỉm cười đáp ứng bà, trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra một chút ngượng ngùng.

Sau khi Tịnh Nhạc Quận chúa rời đi, Thịnh Hưng An hiếm khi mới tình cảm hoà thuận với Thịnh Hề Nhan, nói: “Mấy ngày nữa, Trấn Bắc vương phủ sẽ sai bà mối tới cầu hôn, để mẫu thân con giúp con đặt mua ít đồ, đều trích từ công quỹ ra.”

Lưu thị đau lòng trong phút chốc, cười nói: “Lão gia ngài cứ yên tâm đi, buổi tối thϊếp sẽ kêu Kim Ngọc Trai qua phủ để Nhan Tỷ nhi lựa đồ trang sức. Lúc trước vì để chuẩn bị cho lễ Nạp Cát của Vĩnh Ninh Hầu phủ cho nên thϊếp thân cũng đã sớm sai Châm Tuyến phòng may cho Nhan Tỷ nhi một bộ xiêm y mới rồi, cũng đã làm xong rồi, thϊếp sẽ kêu người mang đến cho Nhan Tỷ nhi mặc thử xem.”

Thịnh Hề Nhan cự tuyệt thẳng thừng: “Mẫu thân, con đốt bộ đó đi rồi.”

Lưu thị sửng sốt.

Thịnh Hề Nhan đoan trang nghiêm chỉnh nói: “Không may mắn.”

Mấy thứ đồ vật có liên quan tới Vĩnh Ninh Hầu phủ đều không may mắn, nàng cũng không muốn tiếp tục dính dáng tới mấy thứ xúi quẩy.

Lưu thị gượng cười, khuyên nhủ: “Nhan Tỷ nhi à, bộ xiêm y kia con còn chưa mặc lên người nữa mà. Cũng không thể vì làm một bộ xiêm y mới mà khiến buổi lễ kéo dài thêm được, nếu như thế sao mà biết ăn nói rõ ràng với Trấn Bắc vương phủ chứ.”

Thịnh Hưng An hơi do dự trong một lúc, Thịnh Hề Nhan lại mỉm cười mà nhắc nhở một câu: “Mẫu thân, bộ xiêm y mà người sai Châm Tuyến phòng làm có màu đỏ tươi.”

“May lại đi.” Lúc này, Thịnh Hưng An dứt khoát nói, lại khiển trách Lưu thị: “Nàng cũng thật là, Nhan Tỷ nhi gả qua đó với thân phận chính thê, sao có thể mặc xiêm y màu đỏ tươi vào buổi lễ được, quá xui xẻo!”

Từ xưa đến nay chỉ có phận thϊếp thất mới phải mặc màu đỏ. Những màu sắc khác thì không sao, đây lại còn cố tình chuẩn bị màu đỏ tươi nữa chứ, điềm xấu, vô cùng xui xẻo!

“Nếu làm không kịp thì gọi mấy tú nương trong kinh thành đến phủ!”

Lão Trấn Bắc vương đã tạ thế đã được bốn năm rồi, Sở Nguyên Thần không những còn sống mà còn lập được công lớn mở mang bờ cõi cho nước cho dân như vậy, chính vì thế lần này hồi kinh nhất định có thể ngay lập tức kế thừa tước vị, vậy thì Thịnh Hề Nhan gả qua đó sẽ lại trở thành Trấn Bắc vương phi rồi!

Chỉ cần nghĩ thôi thế, Thịnh Hưng An đã không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực.

Tuyệt đối không thể cử hành qua quýt được!

Thịnh Hưng An đã có lời như vậy, Lưu thị cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, ngay ngày hôm đó liền kêu Châm Tuyến phòng tới, một lần nữa đo đạc cho Thịnh Hề Nhan, lại gọi tiểu nhị của Kim Ngọc Trai tới cửa. Thịnh Hề Nhan cũng không khách khí, còn vô cùng vui vẻ làm cho Lưu thị chảy máu rất nhiều, chẳng những chọn hai bộ trang sức quý nhất mà còn lấy mấy kiện trâm cài tóc đính ngọc trai, chỉ trong thoáng hộp trang sức liền đầy ắp.

Lưu thị vừa nhìn thấy tờ hoá đơn kia, đau lòng đến độ thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng ngoan ngoãn trả tiền, sau đó liền ôm chặt lấy ngực ngã xuống giường nhỏ, nhắm mắt rêи ɾỉ “Ui cha ui cha”.

Thịnh Hề Nhan dự đoán được là buổi tối lại không cần tới thỉnh an nữa, cho nên tiếp tục vui vẻ làm ổ trong thư phòng nhỏ, dùng bếp lửa bằng đất nung đỏ sắc thuốc.