Chương 2

Tang Châu Diệp hay Yến Châu Diệp, là đứa con trai vô thừa nhận của nhà họ Yến. Năm hai mươi tư, ông đối nghịch cả gia đình, nhất quyết không lấy cô gái được lựa chọn để liên hôn. Tang Châu Diệp rời khỏi nhà, từ bỏ họ Yến của cha, theo họ Tang của mẹ, trực tiếp cắt đứt quan hệ cha con ruột.

Tang Châu Diệp không ngờ mình thế mà lại bị một người phụ nữ lừa dối, trách ông giống người anh trai kia quá nhiều hay trách người phụ nữ kia không có mắt nhìn. Ông cố tình không để tâm đến người con trai ngoài giá thú kia của mình, dù sao thì người đàn bà ấy cũng nhận sai người, anh trai ông cũng không phát hiện, vậy thì cứ để bọn họ giày vò lẫn nhau.

Sự sai lầm của ông đã phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ, đứa con trai ông chưa gặp một lần nào. Tang Châu Diệp đã được dưỡng thành một người không có trái tim, như máy móc vô tình.

"Một là ngoan ngoãn theo ta về. Hai là ta bắt con về."

Tấm chăn bị nắm chặt nhăn nhúm, Yến Thanh Hạm thở phập phồng. Khó trách, khó trách tại sao gia đình đó lại không phát hiện ra hắn là giả. Hắn đúng là cháu của Yến gia, nhưng là con trai của nhị thiếu gia.

Người đàn ông lãnh tình này, từ đầu đến cuối đều chưa từng coi hắn là con, hắn chỉ là con cờ trong ván cờ hủy diệt họ Yến của ông.

"Mục đích của ông là gì chứ?"

Hắn còn giá trị gì đối với người này? Cái thân tàn này có thể làm được cái gì? Ngay cả việc chăm sóc bản thân hắn cũng làm không được.

Thở dài một hơi, Tang Châu Diệp hơi nheo mắt, giọng nói bình thản:

"Ba của thằng nhóc kia. Ta muốn."

Yến Thanh Hạm ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ được người này thế nhưng lại mơ tưởng đến Chu Hạc, muốn thông qua hắn tiếp cận Chu Hạc. Tang Châu Diệp quyền thế ngút trời nhưng lại chịu thua trước một người đàn ông yếu ớt lại dễ xúc động.

"Tôi không thể giúp ông."

Như đã đoán trước câu trả lời của hắn, Tang Châu Diệp chỉ khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên cũng không hòa hoãn được dáng vẻ lạnh nhạt của ông.

"Vậy thì để thằng nhóc kia thay con giúp ta."

Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén như dao găm lia tới, Yến Thanh Hạm gằn giọng:

"Ông muốn tôi làm gì?"

"Chỉ cần con khiến Chu Hạc xuất hiện trước mặt ta."

Đôi mắt thâm đen cuối cùng cũng khép lại, Tang Châu Diệp đứng dựa vào tường, có chút mệt mỏi hiếm thấy. Hai người không ai lên tiếng, không gian trong phòng càng thêm yên ắng.

"Đêm nay sẽ xuất viện."

Thả lại một câu, Tang Châu Diệp bước ra khỏi phòng.

Yến Thanh Hạm biết, kể từ cái đêm này, cuộc đời hắn một lần nữa đã thay đổi. Hắn đã không còn đường lui.

Chu Tĩnh Anh vừa trở lại liền ngồi bên cạnh hắn, lo lắng hỏi:

"Sen nhỏ, chú ấy không nói gì kì lạ chứ?"

"Không có."

"E- Em sẽ về nhà với anh đúng không?"

Chu Tĩnh Anh hơi mím môi, hai mắt đã đỏ lên, giữ chặt vạt áo của hắn.

"Đó không phải nhà của em."

Dẫu biết sự thật luôn phũ phàng, dẫu biết Chu Tĩnh Anh sẽ buồn nhưng hắn không thể cứ sống hèn yếu, cứ mãi dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh. Ở quá lâu cùng người mẹ giỏi nhất là nhịn nhục đã khiến bản tính của hắn bị lây nhiễm. Hắn vốn không phải là người sẽ nhẫn nhịn, sẽ để người khác bắt nạt mình.

Gia đình mà Chu Tĩnh Anh nói, vốn dĩ chưa từng có hắn. Phải mặt dày cỡ nào mới có thể theo anh về nơi đó?

"Tại sao chứ? Anh là gia đình của em, sen nhỏ, về với anh, chúng ta..."

Ánh mắt chan chứa nỗi lòng khó nói nhìn Chu Tĩnh Anh, khiến anh không thể nói tiếp. Yến Thanh Hạm xoa xoa khóe mắt của anh, mỉm cười:

"Chu Chu, em phải đi với ba... Xin lỗi, sẽ đền bù cho anh sau."

Chu Tĩnh Anh tự đánh bản thân mình một cái, một bên má đỏ ửng vết tay, tiếng vang cả phòng bệnh, vang đến con tim Yến Thanh Hạm.

"Xin lỗi, sen nhỏ... Anh không nên cố chấp như vậy. Xin lỗi, anh.... Anh không..."

Anh sao có thể bị cảm xúc chen lấn, gây áp lực cho hắn, đòi hỏi hắn... Anh cũng không hiểu bản thân nghĩ gì, cứ liên tục nói lời tổn thương hắn. L*иg ngực đau nhói, trái tim như có ngàn kim châm, không ngừng rỉ máu.

Yến Thanh Hạm giữ chặt bàn tay của anh, một tay xoa dịu mặt, xót xa vô cùng.

"Anh không cần xin lỗi. Chu Chu, anh phải trân quý bản thân mình."

Chu Tĩnh Anh ôm lấy hắn, òa khóc trong lòng hắn. Không chịu được. Anh không muốn rời xa bạn nhỏ thêm một giây nào.

"Đừng bỏ rơi anh mà."

Yến Thanh Hạm nhẹ giọng vỗ về:

"Ừm. Em yêu Chu Chu lắm. Sao có thể bỏ rơi anh."

Hóa ra không phải mình hắn sợ hãi đối phương rời đi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, không phải mình hắn nhung nhớ đối phương, không phải một mình hắn khao khát đối phương. Chu Chu của hắn nhìn còn đau khổ hơn hắn.

Ở thế giới vô vàn người này, hắn cuối cùng cũng có được một người đào phổi móc tim, yêu thương hắn vô điều kiện. Nhưng càng như thế, hắn lại chẳng dám hưởng thụ tình cảm lớn lao đó. Nó lớn quá, hắn sợ mình không xứng, sợ mình sẽ hủy hoại tương lai của người ấy.

Ai lại muốn gắn chặt cả đời với người tàn tật.

Hắn không được tham lam. Chu Chu của hắn phải là người hạnh phúc nhất, tỏa sáng nhất. Không thể để anh chôn mình dưới vũng đầm lầy bên hắn được. Hắn đã mất hết tất cả, nhưng Chu Chu còn có rất nhiều thứ quan trọng cần anh hoàn thành.

Hắn nguyện làm bàn đạp để Chu Chu vươn lên.

Chu Chu tốt đẹp như vậy, người như hắn từ đầu đã không thích hợp làm bạn với anh. Chỉ một chút thôi, để hắn tham lam một chút nữa thôi... Hắn muốn thử một lần chạm vào cái mầm nhỏ này. Nuôi dưỡng nó lớn lên. Hãy để hắn là một phần của Chu Chu...

"Chu Chu à, giúp em thu dọn đồ đạc được không? Đêm nay em sẽ xuất viện."

Tiếng nức nở của anh càng dữ dội hơn. Đôi mắt khóc nhiều đến mức sưng lên, nhưng vẫn lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú.

"Anh có thể gặp lại em không?"

"Em lúc nào cũng chào đón anh."

Nghĩ ngợi một điều gì đó, Yến Thanh Hạm lại nói thêm:

"Dẫn theo chú Hạc đến được không? Em muốn cảm ơn chú ấy, khi trước chưa kịp nói cảm ơn chú ấy giúp em họp phụ huynh."

Đó cũng là lần hắn thấy chú Hạc ôn nhu dũng cảm đấu lại mọi người bảo vệ hắn.

Chu Tĩnh Anh gật đầu, cưỡng ép bản thân mình không rơi nước mắt.

Có nhiều thứ anh không biết, cũng không làm được, anh chỉ hi vọng, Yến Thanh Hạm có thể nghĩ đến anh đầu tiên khi hắn gặp khó khăn.

Đợi đến khi tối muộn, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Chu Tĩnh Anh giúp Yến Thanh Hạm ngồi vào xe lăn, dùng một tấm chăn mỏng phủ lên, che đi phần khiếm khuyết của hắn.

Ra đến ngoài trời tối đen như mực, Chu Tĩnh Anh lúc này đã không giữ được cảm xúc dâng trào, anh quỳ một chân xuống trước hắn, nắm lấy bàn tay chai sạn, truyền cho nó hơi ấm của mình.

"Nhớ gọi điện cho anh. Nếu không thể chịu được, anh sẽ đến đón em."

Anh hôn lên đôi chân của hắn, mỉm cười:

"Sen nhỏ, anh luôn đợi em."

Yến Thanh Hạm không ngờ được anh sẽ làm như vậy, nụ hôn thành kính nhất anh dành cho hắn khiến cả người hắn như bốc cháy, mãnh liệt không dứt.

"Chu Chu, về nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại."

Chu Tĩnh Anh hôn lên trán hắn, cười thật tươi.

"Hẹn gặp lại, sen nhỏ."

Cửa xe đóng lại, ngăn cách hai người. Chiếc xe chạy dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, Chu Tĩnh Anh vẫn nhất quyết đợi đến khi nào mình không thấy nó mới chịu bước lên xe trở về.

Yến Thanh Hạm vừa rời đi, trái tim anh đã cảm thấy trống rỗng. Cảm giác day dứt này tra tấn anh, khiến anh hít thở không thông. Chỉ khi mở mắt ra là có thể thấy hắn, vươn tay một cái có thể chạm vào hắn, anh mới có cảm giác chân thật, mới thật sự sống.

Quãng thời gian sáu năm đối với anh dài vô tận, anh luôn chờ đợi, anh lại sợ không biết mình phải đợi đến khi nào. Chính vì đã đợi hắn quá lâu, cho nên hiện tại anh mới không thể đợi được nữa. Chu Tĩnh Anh muốn theo hắn, không để hắn rời mình nửa bước.

Anh cũng có thể cho hắn một gia đình, chỉ cần hắn đồng ý.