Hắc lão đại dẫn con trai là Hoắc Diệp vào trong viện trẻ cũ kĩ.
Căn nhà có 2 tầng, tầng dưới có phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. Tầng trên có 4 phòng ngủ và một nhà tắm nhỏ.
Phòng khách vốn gồm một bộ tràng kỉ lâu đời và bộ ấm trà của viện trưởng trước đây giờ lại trống hoác không có tí nội thất nào.
Bàn làm việc của hiệu trưởng cũng bay biến đâu mất chỉ còn lại tủ đựng tài liệu của các bé trong viện.
Còn may là các bé trong viện tuy nhỏ nhueng vẫn xếp chiếu ở phòng khách coi là chỗ bui chơi ăn cơm và ngủ trưa.
Đặt đồ đạc xuống tấm chiếu có chút cũ, Hắc lão đại quay sang hỏi bọn nhỏ:” Bây giờ phòng bếp không còn tí đồ ăn nào sao?”
Mấy bạn nhỏ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu
“ Không còn cái gì luôn ạ, đồ đạc đều bán hết để chữa bệnh cho viện trưởng”
“ Ngay cả bếp ga cũng bán nốt rồi ư?” Thế quái nào mà lại nghèo tới mức bán bếp ga rồi? Rõ ràng mỗi tháng hắn đều đặn gửi về 2000 tệ mà, vậy mà viện trưởng bệnh mất hắn cũng không biết. Nếu thiếu tiền có thể gọi điện cho hắn, dù sao hắn đi làm ở trung tâm thành phố, so với ngoại ô này cũng coi là dư dả. Vậy mà viện trưởng không nói cho hắn một câu cũng chả báo hắn một tiếng.
Viền mắt có chút đỏ. Từ nhỏ đến khi 14 tuổi theo Tổng tài, hắn luôn được viện trưởng chăm sóc quan tâm hết mực.
Còn nhớ năm hắn 17 tuổi một thân đầy máu quay về gặp viện trưởng. Thân hình to lớn đầy vết thương rúc vào lòng ông khóc to. Đó là lúc hắn bị Tổng tài từ chối tình cảm nên giận chó đánh mèo bắt hắn đi xử lý băng khác.
Viện trưởng lúc đó lo lắng cho hắn còn kêu hắn đừng làm mấy việc bán mạng này bằng không sẽ không nhận tiền hắn gửi.
Lần khác lại là năm hắn 21 tuổi ôm con trai 2 tháng tuổi quay về viện trong đêm mưa để lẩn trốn sự truy sát của Tổng tài...
Tận đến ba năm sau hắn mới quay lại đây mà viện trưởng cũng không còn. Khoé mắt đỏ bừng chợt có chút muốn khóc. Nhưng lại nhớ bọn nhỏ. Vừa mới được dỗ cho nín nên kịp thời dừng lại.
Giờ cũng không muộn, mới hơn 3 giờ chiều nên hắn đặt 16 xuất cơm bình dân của tiệm cơm trong trấn. Tổng cổng hết 42 tệ. Ghi địa chỉ giao hàng xong, Hắc lão đại đi tìm một cái liềm giúp bọn trẻ cắt gọn cỏ ngoài sân, lại quét bớt lá cây rụng gom thành một đống. Hắn thoả mãn vào nhà uống một cốc nước lớn.
Nhìn ánh mắt cảm tạ của bọn trẻ, hắn ra một quyết định, hắn sẽ chăm sóc các bé ở đây, làm viện trưởng “ đời tiếp theo”.