Chương 2: Về lại trại trẻ mồ côi

Hắc lão đại chờ ở chạm xe bus tầm 20 phút liền có xe. Bước lên giao thông công cộng đã lâu không đi, hắn nhăn mày trả tiền vè rồi tìm một chỗ cạnh của sổ ngồi xuống. Đồ đạc để dưới chân nên chỗ ngồi có chút chật chội. Lấy khẩu trang ra đeo cho con trai, hắn sắp xếp ổn thoả rồi vuốt lưng con trai cho bé ngủ.

Nếu tới nơi người soát vé sẽ gọi hắn, không cần phải thức chờ.

Không biết là qua bao lâu, xe bus dừng lại Hắc lão đại 1 tay xách vali, lưng đeo balo leo núi, tay còn lại ôm con trai đang ngủ mê trong ngực.

Từ đây đến trại trẻ mồ côi còn 15 phút đi bộ, hắn thong thả đi trên con đường mới tinh. Nhà cửa xung quanh thay đổi tương đối lớn.

Mấy năm gần đây ngành du lịch phát triển mạnh. Hàng quán cũng theo đó mọc lên nhiều, dân cư nơi đây cũng phát triển.

Trại trẻ theo trí nhớ của hắn nằm gần chân núi nên xa thị trấn nhất. Ở đó cũng thưa thớt dân cư nên tình trạng của nó như nào không ai biết.

Đứng trước cánh cổng có chút hoen gỉ, Hắc lão đại nghe thấy tiếng chơi đùa vui vẻ của mấy đứa trẻ.

Đẩy cửa bước vào, mấy đứa nhỏ đang nô đùa nhìn hắn có chút sợ hãi. Đứa loén nhất lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi ngài tới đây làm gì?

Hắc lão đại nhìn đứa trẻ trả lời:

- Ta tới tìm viện trưởng, ông ấy ở đâu vậy?

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, mấy đứa nhỏ không chạy vào trong tìm người mà bắt đầu sụt sùi nói:

- Viện trưởng ... mất rồi.. hức

- Viện trưởng bị bệnh... chúng ta không có tiền... oa.

Bầu không khí bỗng chốc vang lên tiếng trẻ con khóc nháo nhào hắn vội ngồi xuống luống cuống dỗ từng đứa một. Con trai hắn cũng đã tỉnh thấy vậy cũng an ủi các bạn.

Hắc lão đại lại hỏi:

- Vậy bây giờ ai trông các con?

- Là dì Trương

- Dì Trương?

- Đúng vậy. Viện chúng ta hết tiền, viện trưởng đành cho mấy dì khác ngừng làm chỉ có dì Trương vẫn được ở lại. Dì ấy là người ở đây.

- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?- hắn có chút nghi ngờ, vυ" nuôi nào lại để cả đám nhóc chơi ngoài sân cỏ mọc tới đầu gối thế này?

- Dì ấy bảo đi tìm tài trợ, khi nào tìm được dì ấy sẽ về.

Hắc lão đại nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhưng hắn không truy hỏi vấn đề này mà quay sang hỏi cả bọn nhỏ:

- Các con ăn gì chưa?

Đứa lớn nhất lắc đầu nói:

- Trong bếp không còn thức ăn để nấu, chỉ có sữa bột cho em nhỏ. Chú, bọn con đói 1 ngày rồi.

Nói xong mắt đứa nhỏ ầng ậng nước. Hắc lão đại vội bảo bọn trẻ vào nhà, bản thân khoá lại cửa cổng rồi xách vali dẫn con trai vào trong.

Con trai hắn đầu đầy dấu hỏi nhìn hắn. Hắn cười nhẹ giải thích:

- Sau này chúng ta ở lại đây, đây là nhà của cha.

———————//////.....//////————————

Vậy là về nhà òi. Bonus nek: Bà dì Trương vốn không phải trẻ ngày trước sống ở trại trẻ nên tiểu thụ có chút nghi hoặc. Lại nói ai đi xin tài trơj mà lại đi lâu như vậy, cũng không ở lại nấu cơm cho bọn trẻ. Có thể nói bà dì này cuỗm tiền chạy mất òi