“Vậy hôm nay A Khuynh làm những gì ở trường nào?”
“Dạ, tiết đầu tiên cô giáo gọi em lên bục giảng tự giới thiệu bản thân, làm quen với các bạn học mới, làm bạn với họ, sau đó ở giờ ra chơi giữa giờ bọn em cùng đi đến “Tiểu Hắc”...”
“Phụt, “Tiểu Hắc”.” Cố Thời Hạc nghe đến đó không nhịn được phì cười: “Hồi anh vẫn còn là học sinh của tiểu học Dương Đức, cái tên “Tiểu Hắc” dùng để gọi căng tin trường này đã có rồi. Nhiều năm như vậy, thì ra cái cách gọi này vẫn luôn không thay đổi…”
…
Ngày nào Cố Thời Hạc cũng đưa đón Cố Thời Khuynh đi học. Buổi chiều mọi thứ vẫn ổn thoả, vì buổi chiều Cố Thời Khuynh tan học khá sớm, nhưng buổi sáng hai người sẽ thường xuyên vướng phải giờ cao điểm buổi sáng. Giờ cao điểm buổi sáng thì dù là trên tàu điện ngầm hay xe buýt cũng sẽ có rất nhiều người. Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh chỉ có thể đứng. Để phòng ngừa việc Cố Thời Khuynh bị đám đông ép ra xa, Cố Thời Hạc lần nào cũng một tay nắm tay vịn, một tay vòng trước ngực Cố Thời Khuynh, ôm chặt cậu. Bởi vậy mà mỗi lần xe phanh gấp, hoặc có quá nhiều người, Cố Thời Khuynh đều dán sát vào Cố Thời Hạc, cảm nhận độ ấm của da thịt dưới lớp áo sơ mi được may với chất liệu mỏng của anh, ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt toát ra từ người anh.
Nếu như vậy thì dù giờ cao điểm có nhiều người chen chúc hoặc chỉ được đứng cũng không tệ lắm, Cố Thời Khuynh nghĩ vậy.
Cứ như thế, mấy ngày trôi qua. Hôm nay, Cố Thời Hạc bỗng gọi Cố Thời Khuynh đến.
“A Khuynh, anh có chuyện muốn nói với em một lát.”
“Dạ vâng, anh nói đi.”
“Là thế này, A Khuynh, anh đã thi đại học xong rồi, nhưng thời gian báo danh của trường đại học chậm hơn mười ngày so với tiểu học và trung học. Tức là sau sinh nhật của anh, cũng chính là vài ngày sau, anh cũng cũng phải đến trường đại học để báo danh…” Cố Thời Hạc trầm tư một lúc rồi vươn tay xoa đầu Cố Thời Khuynh: “Sau này cha sẽ lái xe đưa đón A Khuynh đi học và cả khi tan học về nữa. Xin lỗi A Khuynh, anh không thể ở nhà để đưa đón A Khuynh được rồi…”
Anh, sinh nhật?!
“Sinh nhật của anh vào hôm nào thế?”
“Hử? Sinh nhật anh là ngày mười hai tháng chín.” Cố Thời Hạc sửng sốt một chút. Không phải lúc này Cố Thời Khuynh nên chú ý đến việc anh sắp rời khỏi nhà sao? Nhưng hình như cậu quan tâm đến sinh nhật của anh rơi vào ngày nào hơn.
“Dạ, em nhớ rồi.” Cậu dừng một chút, lại nói: “Anh ơi, em sẽ nhớ em lắm.”
“Nhưng trường đại học của anh là trường đại học Nam Thành trong thành phố mà thôi, cách nhà mình không xa, đến cuối tuần anh lại về thăm A Khuynh, có được không?”
Khi Cố Thời Hạc nộp đơn vào đại học, anh đã không chọn một trường đại học nước ngoài mà chọn đại học Nam Thành ở địa phương, chỉ để gần gia đình hơn. Tuy đại học Nam Thành vẫn kém các trường “985”, “211”, nhưng cũng thuộc vào hàng trường trọng điểm của quốc gia.
“Vậy thì tốt quá.”
…
Hôm nay là sinh nhật của Cố Thời Hạc. Sáng sớm, anh và Cố Thời Khuynh dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi. Sau đó Cố Thời Hạc dẫn Cố Thời Khuynh ra ngoài.
“Hôm nay là sinh nhật của anh. Trước kia vào hôm sinh nhật anh, cha mẹ đều bận công việc, anh cũng không có bạn bè gì nên chỉ có thể đón sinh nhật mình. Nhưng năm nay anh có A Khuynh rồi, thế nên, anh có thể mời A Khuynh đi ăn mừng sinh nhật cùng anh không?” Rõ ràng Cố Thời Hạc đã biết Cố Thời Khuynh sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn cố tình hỏi, vẻ tươi cười lấp lánh trong đôi mắt.
“Dạ, A Khuynh chấp nhận lời mời của anh.” Cố Thời Khuynh nghe vậy cũng cười, hùa theo Cố Thời Hạc.”
“Xem nào, sinh nhật thì chắc chắn phải đi ăn “bún trường thọ” rồi. Ừm, chúng ta là người miền Nam, do đó chúng ta không ăn mì trường thọ mà ăn “bún”. Nào, đi thôi A Khuynh, anh sẽ đưa em đi ăn bún.”
“... Dạ, anh.”
“Bún trường thọ”? Anh thật thú vị.
Cố Thời Hạc đưa Cố Thời Khuynh tới một cửa hàng bún ốc ở góc đường. Biển hiệu trưng trước cửa hàng đề bảy chữ “Bún Ốc Lâu Đời Hiệu Nam Thành” thật to. Trong cửa hàng tiếng người ồn ào vang lên không dứt, đây là một nhà hàng bún ốc khá nổi tiếng ở Nam Thành.
Khi Cố Thời Hạc đi vào quầy gọi món, bà chủ vẫn còn đang bận trước bận sau: “Bà chủ Triệu, cho hai bát bún ốc thương hiệu, không cần cho quá cay đâu.” Cố Thời Hạc không ăn được hết đồ ăn cay, mà Cố Thời Khuynh lại không thể ăn được đồ ăn quá cay hoặc quá kí©h thí©ɧ, do đó không cần cho cay.
“Ôi chao, Thời Hạc đây phải không? Đã lâu rồi không thấy cháu ghé qua. Nào nào nào, để cho cháu hai vị trí gần cửa sổ cháu thích nhất, còn cậu nhóc này là? Trông cậu nhóc này đẹp trai tuấn tú quá nhỉ.” Bà chủ Triệu nhiệt tình chào đón. Dù gì Cố Thời Hạc cũng là khách quen của cửa hàng này. Cố Thời Hạc thích ăn bún ốc. Bún ốc do cửa hàng này làm đúng chuẩn bị Nam Thành nhất, giá cả cũng rất hợp lý. Khi còn nhỏ, Cố Thời Hạc hay được cha mẹ dẫn ra cửa hàng này ăn.
“Dì Triệu có lòng quá. Đây là em trai của cháu, tên là Cố Thời Khuynh. A Khuynh, đây là dì Triệu, là bà chủ của cửa hàng này. Bún ốc do cửa hàng này làm ăn ngon lắm luôn.”
“Cháu chào dì Triệu.”
“Ôi… hai anh em nhà cháu đúng là đẹp trai phải một chín một mười. Được rồi, hai bát bún thương hiệu không cay, tổng cộng là mười sáu tệ.”
“Tinh.” Tiếng Wechat quét mã trả tiền.
“Cháu lấy biên lai rồi ngồi chờ một chút. Bún làm xong ngay bây giờ đây.”
“Dạ vâng, dì Triệu.”
Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh ngồi xuống vị trí gần cửa sổ không được bao lâu thì bún đã nấu xong: “Mời quý khách số 42 đến quầy lấy bún.” Một giọng nữ bằng máy vang lên.
“A Khuynh, chúng ta đi lấy bún đi.”
“Vâng.”
Ở một góc quầy là đậu que, hành lá xắt nhỏ, củ cải trắng thái hạt lựu, rau mùi xắt nhỏ, dầu ớt và các nguyên liệu khác.
Cố Thời Hạc hỏi Cố Thời Khuynh: “A Khuynh, em có thích ăn không?”
“Dạ thích.” Cố Thời Khuynh trả lời.
“Vậy thì nhất định phải cho một ít đậu que vào nguyên liệu, như vậy bún ốc sẽ càng thêm ngon."
“Dạ vâng, anh.”
“Soạt…” Cố Thời Khuynh ăn một gắp bún, sau đó lại uống một ngụm nước dùng.
Mát, thơm, chua, sảng khoái.
Ăn rất ngon.
Trong một quán mì ốc trên con phố nhộn nhịp, ăn mì cùng anh và cảm nhận mùi khói toả ra xung quanh có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong chín năm cuộc đời của cậu. Cố Thời Khuynh lại húp một ngụm nước dùng, nhìn Cố Thời Hạc, nghĩ thầm.
Thật tuyệt khi có một thiên thần như vậy ngoài cha mẹ cùng đón sinh nhật với mình và thường xuyên ở bên nhau trong những ngày sắp tới. Cố Thời Hạc cảm nhận được ánh mắt của em trai, nhưng lại không nói ra, khoé miệng của anh khẽ cong lên.
Hai người lẳng lặng xử lý xong bát bún của mình.
“Ợ.” Cố Thời Khuynh no bụng ợ một tiếng nho nhỏ.
“Phụt, hình như A Khuynh ăn no lắm rồi phải không?” Cố Thời Hạc không kiềm được, trêu cậu một câu.
“Anh…”
“Rồi rồi rồi, không trêu em nữa. Chúng ta đi thôi.” Cố Thời Hạc vươn tay về phía Cố Thời Khuynh.
“Dạ vâng.” Cố Thời Khuynh nhìn anh đang cười, đưa tay về phía cậu. Cậu không chút do dự nắm chặt lấy tay anh, sợ nhỡ đâu người đang đưa tay về phía cậu sẽ bất chợt rút tay về.
“Dì Triệu, bọn cháu đi trước đây, lần sau cháu lại đến thăm dì.”
“Được rồi, Thời Hạc đi thong thả, chơi vui vẻ một chút!”
“Dạ vâng, chắc chắn rồi.”
Sau khi rời khỏi cửa hàng, cả hai nắm tay nhau lang thang không mục đích trên đường phố. Nhìn những món đồ trang sức nhỏ trên một số quầy hàng nhỏ trên phố, Cố Thời Hạc cũng đến cầm lấy một hai món đồ hỏi Cố Thời Khuynh có muốn không, nhưng Cố Thời Khuynh lại lắc đầu. Vì thế nên anh lại đặt xuống, tiếp tục đi dạo.(Ngọc Anh x T Y T)
Đi dạo mệt rồi, Cố Thời Hạc nắm tay Cố Thời Khuynh, dắt cậu vào một tiệm trà sữa.
“Đi thôi, A Khuynh, anh mời em uống trà sữa nhé.”
Cách trang trí bên trong quán trà sữa rất xinh xắn. theo phong cách màu nâu đơn giản và thời thượng, ngoài ra quán còn bật một số bản nhạc nền phổ biến đang phát, là một nơi tốt để nghỉ ngơi một lúc khi đã đi bộ mệt rồi.
Cố Thời Hạc một tay nắm tay em trai của mình, một tay lật xem menu trà sữa.
"Xin chào, tôi muốn mua một cốc trà sữa dừa ngọc lục bảo, nửa đường, thêm đá; một cốc trà sữa khoai môn, bảy mươi phần trăm đường, cũng thêm đá.”
“Dạ vâng, xin anh chờ một lát.”
Cố Thời Hạc gọi đồ xong nắm tay em trai đến vị trí cạnh cửa sổ đối diện ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.
Lúc này, anh mới phát hiện ra những người đi vào trong quán trà sữa đều có đôi có cặp, là những cặp tình nhân tới đây để…
Hẹn hò.
“...” Cố Thời Hà ý thức được điểm này, có chút không tự nhiên chống cằm, nghiêm túc tự hỏi…
Anh có nên đưa A Khuynh đến quán trà sữa không?
Mà thôi.
Bây giờ trong quán còn đang phát một bài hát đầy bong bóng màu hồng, là bài "Bóng Bay Tỏ Tình" của Châu Kiệt Luân.
Quán cà phê bên cạnh bờ sông Seine
Anh cầm tách cà phê, nhấm nháp vẻ đẹp của em
Để lại dấu son in trên miệng cốc
Cửa hàng bán hoa hồng viết sai tên ai
Để gió thổi bóng bay tỏ tình đến con phố đối diện
Mang nụ cười bay lên trời cao
Em nói em khó theo đuổi
Muốn để anh biết khó mà lui
Chọn quà không cần chọn thứ đắt nhất
Chỉ cần chiếc lá vàng rơi ở đại lộ Champs
Vun đắp thành một buổi hẹn hò lãng mạn
Đừng sợ sẽ phá hỏng hết thảy
Có được em như anh đã có được cả thế giới này
Người yêu ơi, từ ngày anh bắt đầu yêu em
Anh có thể nếm được vị ngọt rất dễ dàng
…
“...” “……” Ngay lập tức, quán trà sữa nhỏ này tràn ngập bầu không khí lãng mạn và quyến rũ mơ hồ.
“Anh Dịch, ngày mai chúng ta hẹn hò với nhau tiếp đi.”
“Được thôi cục cưng, em nói gì anh đều nghe em.”
Đáng ghét… Nếu em muốn sao trên trời anh cũng hái cho em sao?”
“Hái chứ! Đừng nói đến sao trên trời, anh còn mua được cả thiên thạch làm thành châu báu tặng cho em!”
…
Cặp tình nhân bàn bên cạnh rất sôi nổi nói chuyện đông chuyện tây, giọng nói rất vừa vặn truyền vào tai hai người. Cố Thời Hạc nghe từng tiếng “anh Dịch” của cô gái thì lại liên tưởng đến chính em trai mình cũng gọi anh là “anh” khiến cả người bứt rứt.
Giống như là anh và người trước mặt đang thật sự hẹn hò với nhau vậy.
Tất nhiên Cố Thời Khuynh cũng chú ý đến điều này, cậu còn để ý tới tai của anh đang đỏ lên. Cậu ra vẻ tò mò, chớp mắt: “Anh ơi, hẹn hò là gì ạ?”
“...” Anh phải giải thích như thế nào mới được đây? “... Ờm, hẹn hò là, hai người thích nhau đồng ý đi chơi cùng nhau…”
“Thì ra là vậy, anh đã từng hẹn hò chưa?”
“Anh chưa.”
“Vì…”
Ngay khi Cố Thời Khuynh muốn hỏi Cố Thời Hạc nhiều hơn, người phục vụ đã mang trà sữa đến bàn của họ.
“Anh trai, trà sữa của hai người đây.”
“Khụ, dạ vâng, cảm ơn.”
“A Khuynh, cốc này là trà sữa dừa ngọc lục bảo, cốc này là trà sữa trân châu khoai môn, trà sữa trân châu khoai môn ngọt hơn, bảy mươi phần trăm đường, em muốn uống cốc nào?”
“Em uống dừa ngọc lục bảo.”
Cậu vẫn còn nhớ anh thích đồ ngọt.
Uống trà sữa xong, hai người tay trong tay ra khỏi quán trà sữa cùng nhau. Trông rất giống một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Kế tiếp hai người đi dạo các cửa hàng quần áo, Cố Thời Hạc định mua mấy bộ quần áo để thay trong thời gian đi học đại học.
Sau khi mua vài chiếc áo phông, Cố Thời Hạc để ý thấy em trai mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo không chớp mắt.
Vấn đề quan trọng nhất là màu của chiếc áo…
Màu hồng nhạt.
Hơn nữa, nhìn thoáng qua thì có vẻ như cỡ của chiếc áo rất hợp với bản thân.