CHƯƠNG 7: TIỂU HỌC

Cuối tháng tám, Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết cho rằng đã tới lúc tìm cho Cố Thời Khuynh một trường tiểu học tốt. Cuối cùng, vào ngày mùng một tháng chín, tất cả trẻ em đều đi học, Cố Thời Khuynh cũng không ngoại lệ.

Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết gọi Cố Thời Hạc lên, bắt đầu tìm các trường tiểu học trong thành phố gần nhà hơn và có chất lượng giảng dạy cao hơn.

“Trường tiểu học gần nhà thì có trường tiểu học Nhân dân số hai, trưởng tiểu học Thụ Nhân, trường tiểu học Hướng Dương… Trường tiểu học có chất lượng giảng dạy cao thì có trường tiểu học Dương Đức, trường tiểu học Dục Đức và trưởng tiểu học Thực Nghiệm… Hoạ Tuyết, Thời Hạc, hai người xem mấy trường này thế nào?” Cố Tri Trạch di chuyển con chuột, chỉ vào các trường tiểu học tương đối lý tưởng mà ông tìm ra, hỏi vợ và con mình.

“Trường này dạy rất tốt, tiếc là xa nhà mình quá…” Mai Hoạ Tuyết chỉ vào một trường trong đó.

“Ừm, vợ nói đúng.”

“Trường này dạy học không ra làm sao, vị trí trường cũng chẳng ra gì, đừng chọn.” Cố Thời Hạc cũng chỉ một trường trong đó, nói.

“Ừm, con trai nói có lý.”



Rốt cuộc cũng chọn được mấy trường tiểu học khá lý tưởng, trong đó có cả trường tiểu học Dương Đức mà Cố Thời Hạc học hồi nhỏ. Cả gia đình bắt đầu đưa Cố Thời Khuynh đi khảo sát thực tế. Suy cho cùng chọn thì chọn nhưng vẫn phải xem đương sự thích trường nào hơn.

Cuối cùng, Cố Thời Khuynh chọn tiểu học Dương Đức.

“Anh Thời Hạc của con lúc nhỏ cũng học ở trường này.” Cố Tri Trạch hơi bất ngờ cười, xoa đầu Cố Thời Khuynh nói. Tuy nhiên không có chuyện Cố Thời Hạc nói trước với Cố Thời Khuynh anh từng học trường gì. Trường tiểu học này hơi xa nhà, cách bốn mươi phút đi đường, nhưng tất cả giáo viên đều rất tốt.

“Không ngờ rằng lại có mắt chọn trường giống chúng ta năm đó chọn trường cho Thời Hạc.” Mai Hoạ Tuyết cũng cười nói.

“Kỳ diệu thật đấy, A Khuynh liếc mắt một cái đã ưng trường mà anh từng học.” Thật ra lúc cha mẹ thảo luận muốn đưa Cố Thời Khuynh đi chọn trường, Cố Thời Hạc đã thầm hy vọng rằng Cố Thời Khuynh sẽ chọn trường tiểu học Dương Đức.

Không biết tại sao lại hy vọng cậu… học trường tiểu học mà mình đã từng học. Cố Thời Khuynh ngại ngùng nhích lại gần người anh. Cậu chỉ cảm thấy môi trường của trường tiểu học này rất tốt, vừa vào cổng trưởng đúng lúc gặp được một cô giáo. Cô giáo nghe họ nói tới chọn trường cho con mình rất nhiệt tình, đưa họ đi tham quan toàn bộ trường học, giới thiệu với bọn họ các ngóc ngách trong trường và các phương tiện mới được lắp đặt mấy năm nay. Trông cô ấy vô cùng thân thiện dễ gần, điều này khiến Cố Thời Khuynh có suy nghĩ muốn chọn trường học này. Cậu không ngờ rằng vậy mà lại chọn đúng trường trước đây anh từng học.

Anh đã từng học… Trong lòng Cố Thời Khuynh mừng thầm. Cậu có cảm giác mối liên hệ giữa mình và anh càng chặt chẽ hơn một phần.

Cố Thời Hạc bỗng nghĩ tới một câu thơ…

“Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.”

(Dịch nghĩa: Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông.

Dịch thơ: Cánh phượng lộng lẫy ta không có, nhưng có linh tê thấu nỗi lòng.)

*Chú thích thêm: 1. Tê giác là loại động vật có sừng. Người ta cho rằng sừng tê giác là bộ phận linh thiêng nhất của tê giác, ấy vậy mà gọi là linh tê, sừng tê thông hai đầu nên mới gọi là thông tê.



2. Bài thơ này làm năm Khai Thành thứ 4 (839) đời Đường Văn Tông, khi tác giả mới nhậm chức Hiệu thư lang tại kinh thành. Trước đó, Lý Thương Ẩn từng làm Kinh Nguyên tiết độ sứ, là môn khách của Vương Mậu Nguyên 王茂元. Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết hai bài thơ này.



Tuy câu thơ này dùng để tương tư người yêu, nhưng Cố Thời Hạc lại cảm thấy dùng chúng để miêu tả anh và A Khuynh bây giờ cũng rất thích hợp.

Cả nhà đứng trước cổng lớn của trường tiểu học Dương Đức, vui vẻ quyết định xong trường tiểu học mà Cố Thời Khuynh muốn học vào ngày mùng một tháng chín tới đây. Sau đó cả nhà lại vui vẻ lái xe về nhà.

Những ngày cuối cùng của tháng tám cũng đến, Cố Thời Hạc đưa Cố Thời Khuynh đến cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho khai giảng.

Cố Thời Khuynh chín tuổi nên học lớp bốn, phải mua cả bút nước. Cố Thời Hạc chọn trước cho cậu mấy cái bút trung tính: “A Khuynh thích màu gì?”

"Cái màu đen này, cái màu xanh lam kia, và cả cái màu nâu này nữa.”

“Được rồi, mua thêm mấy cái nữa đi. Em phải thường xuyên dùng đến bút khi làm bài tập. Yên tâm, anh mang đủ tiền rồi.”

“Dạ vâng. “ Cố Thời Khuynh cầm bút cậu chọn, nghe lời gật đầu.

“Ngoài mua bút đen, mình còn phải mua thêm bút đỏ và bút xanh, hai loại bút này thỉnh thoảng dùng để chữa bài và ghi chép”.

“Ừm.” Sau đó, Cố Thời Hạc lại chọn một hộp hai mươi ngòi bút nước, mấy cái bút chì 2B, một cục tẩy chuyên dùng cho bút chì 2B, một hộp bút màu nước rồi mới rời khỏi khu vực bán bút.

Hai người tiếp tục đi vào chỗ bán sách bài tập, chọn một ít sách bài tập - sách toán, sách tập làm văn, sách luyện tập, sách tiếng Anh, sách mỹ thuật…

“Cứ lấy mấy cuốn này trước, sau khai giảng rồi giáo viên có yêu cầu mua thêm sách bài tập thì anh sẽ lại đưa A Khuynh tới đây mua, được không?”

“Dạ được.”

Cuối cùng, hai người đi vào nơi mua cặp sách. Cố Thời Khuynh đảo mắt một lần đã thấy thích một chiếc cặp sách bằng vải có tông màu xanh da trời nhạt rất đẹp, cả chiếc cặp đều có màu xanh da trời nhạt, không có hoa văn nào khác.

“Anh ơi, em thích cái này.” Cố Thời Khuynh chỉ vào chiếc cặp sách kia, nói.

Cố Thời Hạc hơi bất ngờ. Những đứa trẻ cùng tuổi với A Khuynh, nếu là con trai thì đều thích các loại cặp sách có in hình Ultraman rồi gấu này gấu nọ linh tinh gì đó, còn nếu là con gái thì đều thích các loại cặp sách có in hình các cô gái xinh đẹp, công chúa Disney… Tuy rất trẻ con nhưng những đứa trẻ ấy lại thích.

Nhưng cậu nhóc của anh… có vẻ gu thẩm mĩ của cậu khá tốt.

“Được, vậy chúng ta mua nó nhé.”

Cuối cùng, Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh đi chọn thêm một hộp bút chì màu trắng, sau đó hai người mang một đống đồ dùng học tập đến quầy tính tiền để thanh toán.

"Tổng cộng 237 tệ."

Cố Thời Hạc lấy điện thoại ra, vào Wechat để nhận tiền và thanh toán. Anh đặt nó vào trong máy tính tiền để quét, tinh một tiếng, giọng nữ máy móc vang lên: “Thanh toán Wechat, 237 tệ.”

Cố Thời Khuynh nhìn một loạt thao tác của Cố Thời Hạc với vẻ tò mò. Cố Thời Hạc nhìn ánh mắt tò mò của Cố Thời Khuynh, mỉm cười giải thích: “A Khuynh, bây giờ đi mua sắm có thể trả tiền bằng điện thoại. Có một ứng dụng tên là Wechat, ở bên trong hiện ra mã QR cá nhân của mình để nhận tiền và thanh toán cho người bán. Em cũng có thể quét mã để thanh toán. Ngoài ra còn có một phần mềm có thể thanh toán bằng điện thoại của em, gọi là Alipay.” Cố Thời Hạc sực nhận ra A Khuynh của anh đã ở trong viện phúc lợi một thời gian rất dài, rất ít khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, do đó sự tách rời xã hội có vẻ hơi nghiêm trọng.

Xem ra, sau này anh phải dẫn A Khuynh ra ngoài thường xuyên để cậu hiểu rõ hơn về thế giới này mới được…

“Dạ, đây là đồ của anh, xin mời lấy. Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé thăm.”

“Được rồi, cảm ơn.” Cố Thời Hạc nhận lấy túi hàng đầy ắp đồ từ trong tay nữ nhân viên thu ngân, nắm tay Cố Thời Hạc đi về nhà.

Ngày 31 tháng 8, cả nhà ra quân đến trường tiểu học Dương Đức đăng ký cho Cố Thời Khuynh. Vì đã nói trước với phòng giáo vụ Cố Thời Khuynh muốn chuyển tới trường này để học, do đó hôm nay đi đăng ký cũng chỉ cần đưa Cố Thời Khuynh đi thẳng đến lớp đăng ký là được.

Đi đến cửa lớp, đã có không ít phụ huynh học sinh chờ ở đó. Đến lượt của Cố Thời Khuynh, chủ nhiệm lớp nhìn cả gia đình, nâng mắt kính.

Những đứa trẻ nhà người khác chỉ có cha hoặc mẹ đưa tới, nếu không thì chỉ có ông hoặc bà đưa tới. Cả gia đình này đúng là… “dốc toàn bộ lực lượng” đưa con mình đi. Xem ra, gia đình này rất nâng niu cậu nhóc này, có lẽ đây là cậu nhóc được cưng chiều nhất nhà rồi. Cũng đúng, trông cậu vừa trắng vừa xinh đẹp, một cậu nhóc rất thanh tú.

Lại nói, cả gia đình này có giá trị nhan sắc cao thật đấy.

Chủ nhiệm lớp là một cô giáo rất hiền từ. Trong lúc bà ấy đang nghĩ gì đó xuất thần, Cố Tri Trạch lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của bà: “Cô giáo, chào cô, chúng tôi tới đăng ký cho cậu nhóc nhà tôi.”

“Ừm, được, phiền mọi người điền vào tờ biểu mẫu này.”

“Vâng.”



Chẳng mấy chốc, cả nhà đã đăng ký xong cho Cố Thời Khuynh. Trước khi đi, Cố Tri Trạch còn bảo Cố Thời Khuynh ngọt ngào chào cô giáo chủ nhiệm lớp: “Chào cô giáo ạ.”

Chủ nhiệm lớp lập tức cười rất tươi: “Ừm, được, nhìn bạn học Cố có vẻ rất ngoan.”

Ngày mùng một tháng chín là ngày khai giảng. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trường tiểu học là buổi sáng chín giờ đi học, mười một giờ ba mươi tan học, buổi chiều hai giờ học, năm giờ kém hai mươi tan học.

Hôm nay Cố Thời Hạc phải đưa Cố Thời Khuynh đi học nên anh dậy sớm, sáu giờ bốn mươi đã tỉnh giấc. Vốn dĩ anh định đến Cố Thời Khuynh xem cậu ngủ ngon không rồi đi làm bữa sáng cho cả nhà. Kết quá, khi anh tới phòng Cố Thời Khuynh thì nhận ra cậu đã mặc quần áo chỉnh từ từ bao giờ rồi. Chiếc cặp sách nhỏ màu lam nhàn nhạt đã được sắp xếp kỹ càng, cậu thì đang ngồi yên lặng trên chiếc bàn học nhỏ của mình.

“... A Khuynh? Sao em dậy sớm thế?”

“Anh, chào buổi sáng, vì hôm nay là ngày đầu tiên tới trường nên… Thực ra em cũng không dậy sớm mấy đâu, chỉ sớm hơn anh một tí thôi.”

“Ừm, lần sau nhớ ngủ thêm một lát, tới giờ anh khác đến gọi em dậy. Trẻ con phải ngủ nhiều mới có thể cao lớn được.” Cố Thời Hạc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy nhìn Cố Thời Khuynh không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng cậu vẫn khiến anh xót lòng không thôi.

“Em không phải là trẻ con nữa… Em đã chín tuổi rồi.”

Cố Thời Hạc bật cười: “Được được được, A Khuynh của chúng ta là một người lớn nhỏ…”

Cố Thời Hạc đi đánh răng rửa mặt trước, xong xuôi liền vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng. Hôm nay anh làm món cháo hải sản với hành lá.

Anh vo gạo, cho nước vo gạo vào nồi, vặn lửa nấu cháo. Sò khô, thịt ốc, mực thái hạt lựu được cho vào trước, cháo trong nồi đã gần chín.

Bây giờ cho sò điệp, thịt ốc và mực đã thái hạt lựu vào, nêm xì dầu, muối, chút dầu ăn, bột ngọt và các gia vị khác rồi bắc lửa nhỏ đun, khi cháo hải sản gần chín thì rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món cháo hải sản thơm, ngon, hấp dẫn với hành lá xắt nhuyễn đã sẵn sàng.

Tại sao nhất định phải có hành lá xắt nhỏ? Vì ăn hành lá trong ngày khai giảng đồng nghĩa với việc “thông minh lanh lợi” cả một học kỳ, do đó việc ăn hành lá vào ngày khai giảng đã trở thành truyền thống của nhà họ Cố. Cố Thời Hạc đã nhờ Mai Hoạ Tuyết mua giúp anh hành lá từ rất lâu, cất vào tủ lạnh chờ ngày này đến.

“A Khuynh, ăn sáng thôi.” Trong lúc đó, Cố Tri Trạch cũng đã dậy, đánh răng rửa mặt xong. Bây giờ ông đang vừa cầm tờ báo buổi sáng lên đọc vừa múc cháo hải sản kèm hành lá của Cố Thời Hạc nấu ăn ngon lành. Mai Hoạ Tuyết còn đang say giấc nồng trong phòng ngủ. Hôm nay Cố Tri Trạch và Cố Thời Hạc sẽ phụ trách việc đưa đón Cố Thời Khuynh đi học.(Ngọc Anh x T Y T)

Cố Thời Khuynh rửa tay sạch sẽ, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cố Thời Hạc múc cho cậu một bát cháo hải sản hành lá nóng hổi cho cậu trước: “A Khuynh, cẩn thận nhé. Ăn chậm thôi, không việc gì phải vội.”

“Dạ, anh vất vả rồi.”

Sau đó, Cố Thời Hạc ngồi giải thích cho Cố Thời Khuynh về ý nghĩa của việc ăn cháo hành trong ngày đầu tiên đi học. Cố Thời Khuynh nghe xong mỉm cười: “Em hiểu rồi, xem như đó là một điềm báo tốt. Em cảm ơn anh.”

Ba cha con ăn sáng xong, bước ra khỏi cửa. Cố Tri Trạch lái xe đưa Cố Thời Khuynh đi học, Cố Thời Hạc ngồi ghế sau cùng Cố Thời Khuynh.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe không ngừng trôi tuột về phía sau, Cố Thời Hạc hỏi Cố Thời Khuynh: “A Khuynh, em có lo lắng không?”

“Em vẫn ổn.”

Cố Thời Hạc vươn tay nắm lấy bàn tay của Cố Thời Khuynh như để trấn an cậu. Anh nắm rất nhẹ nhàng, Cố Thời Khuynh nhìn hành động của anh, trái tim rung lên dữ dội.

Khi họ đến cổng trường, nhiều đứa trẻ trạc tuổi Cố Thời Khuynh đang xách cặp đi về phía cổng trường một cách sôi nổi, có hai hàng học sinh cuối cấp mặc đồng phục xanh trắng của học sinh đứng hai bên cổng trường, tay cầm hoa và vẫy tay với họ, miệng không ngừng nói: "Chào mừng, chào mừng..."

Nhìn rất đông những đứa trẻ chạc tuổi Cố Thời Khuynh đang khoác cặp sách đi vào cổng trường, Cố Thời Hạc cảm thấy A Khuynh nhà anh có lẫn ở đông trong đám đông ấy cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người rất dễ dàng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu luôn là người rực rỡ nhất trong đám đông kia.

Cố Thời Hạc và Cố Tri Trạch đưa Cố Thời Khuynh đến cửa lớp của cậu. Cố Thời Hạc khom lưng xoa đầu Cố Thời Khuynh: “A Khuynh, đi học phải thân thiện hoà đồng với bạn học và giáo viên, có biết chưa? Anh và cha về nhà trước, đến giờ tan học anh lại đến đón em, được không nào?”

“Dạ vâng.”

Cố Tri Trạch dùng ánh mắt hiền từ nhìn Cố Thời Khuynh, nói với cậu: “Tới môi trường học tập mới rồi con không cần sợ nữa, cứ vui vẻ hoà đồng với bạn học như bình thường là được. Thời Khuynh của chúng ta giỏi như vậy, nhất định sẽ được rất nhiều bạn học mới thích cho xem.”

“Dạ, con biết rồi cha.” Vậy là, Cố Thời Khuynh đi về phía lớp học trong ánh mắt lưu luyến không rời của anh trai và cha mình.