Chương 19: Tâm sự

Vừa rời khỏi gara, Hắc Huyền đã tức tốc chạy về căn cứ chính của Hội Ám Hoàng. Cô phi như bay với tốc độ hơn ba trăm cây số trong suốt một giờ đồng hồ.

Căn cứ Hội Ám Hoàng.

Hắc Huyền nhanh chóng xuống xe, cô vòng ra sau cốp mở cốp, mang hết đồ xuống, sau đó ném chìa khóa cho vệ sĩ để họ cất xe giúp mình.

Hai chị em tức tốc chạy vô trong căn cứ, xác nhận danh tính, sau đó liền vòng ra tòa tháp phía sau căn cứ để tìm Hắc Kha.

Căn cứ của Ám Hội không khác gì một mê cung đầy cạn bẫy, chỉ cần lơ là một chút liền mất mạng như chơi. Đường đi đến toàn tháp cũng không hề dễ dàng. Mặc dù chủ yếu là rừng cỏ, nhưng Hắc Kha vẫn có thể thiết lập được những cái bẫy tinh vi gây chết người ở đó. Mặc dù không quá khó khăn nhưng hai chị em vẫn phải mất đến năm phút mới có thể thành công vượt qua được những cái bẫy đó.

"Đến rồi?"

"Ác ôn." Hắc Diệu giận dữ lườm Hắc Kha.

"Xin lỗi, đây là quy tắc của Ám Hội. Giờ theo tôi đi lấy chìa khóa, tiện có vài thứ cho các em xem."

"Thế còn đến lúc ra thì sao?" Hắc Diệu quay đầu lại nhìn đoạn rừng dặm sau đó nặng giọng hỏi Hắc Kha.

"Không sao, trực thăng đậu ở phía sau tòa tháp nên em không cần quay lại đó đâu.

"Ừ."

Ngay sau đó Hắc Kha dẫn hai chị em vô trong tòa tháp.

Tòa tháp này nhìn từ bên ngoài thì rất cũ kỹ, bờ tường đã mọc đầy rêu xanh, và quanh nó có nhiều vết nứt khá lớn, tưởng trừng như có thể sập đó bất cứ lúc nào. Nhưng khi vô trong mới thấy, nó kiên cố và hiện đại nhường nào. Sẽ chẳng có ai tin rằng trong một ngọn tháp cổ lại máy quét kiểm tra thân phận và có cả thang máy.

"Hắc Diệu hình như mới đến đây lần đầu nhỉ?"

"Ừ."

"Có sợ không?"

"Cũng không đến nỗi. Nhưng anh muốn cho chúng tôi coi cái gì"?

"Đợi lên đến nơi hai đứa sẽ biết".



Ting.

Cánh cửa thang máy hé mở, trước mặt họ là một đoạn hành lang ngắn tối om. Hắc Diệu nóng lòng, vừa đi ra khỏi thang máy thì liền bị Hắc Kha tóm lại bế lên.

"Ngoan, nếu không bẫy sẽ đánh chết em đấy."

Hắc Diệu vẫn chưa hiểu chuyện gì, em rất muốn dãy ra khỏi vòng tay Hắc Kha nhưng lại bị chị ngăn lại.

"Anh ta nói đúng, đoạn hành lang này là bẫy, em không quen sẽ bị đánh chết đấy."

"Ừm."

Cả ba rời khỏi thang máy, đi qua đoạn hành lang dài hai mươi mét. Mặc dù nơi đây là vùng cấm, nếu không được cho phép thì không ai được vô, nhưng Hắc Kha cũng vẫn đặt bẫy. Chỉ cần có người mà không phải Hắc Kha hay những thành viên cốt cáng đi qua thì những con quái thú đá ở hai bên hành lang sẽ lập tức mở mồm ra, sóng điện và kim tiên độc sẽ lập tức ghim vào người.

Hắc Diệu nhìn xong cũng nhận ra được nên ôm chặt Hắc Kha, ngoan ngoãn ngồi im để anh ta di chuyển. Đợi đến khi cả ba nhẹ nhàng đến được với căn phòng cô mới nhảy xuống.

Hắn ta mở cửa, đưa hai chị em vô trong phòng xong liền quay lại cẩn thận đóng cửa lại. Bảo mật xong xuôi, hắn sải bước đến hộc tủ, bấm mật mã rồi thò tay vô trong tìm kiếm vài món đồ đưa cho hai chị em.

"Bút mực này có tia laze, có thể cắt đứt xiềng xích khi cô chiếu vào nó, và nếu cô dùng nó viết lên vật gì đó, nó sẽ phát nổ, nếu viết nhẹ thì gây bỏng da chứ không chết người. Tuy nhiên nếu viết nhiều thì hậu quả khó lường đấy!"

"Còn đây, đeo vô đi, tôi đã theo ý của Hắc Diệu, cải tiến nó rồi. Bây giờ hai người thử dùng nó để sao chép bản đồ trên máy chủ đi."

"Ừm."

Hai chị em cẩn thận đeo đồng hồ vệ tinh vô, giơ tay lên ngay trước màn hình. Một tia sáng nhỏ mờ liền quét qua màn hình máy tính một lượt.

"Nó có thể copy bất cứ thứ gì mà các cô muốn, bao gồm cả vân tay và mắt."

"Nó giống với da tay cảm ứng của Hắc Diệu?"

"Chính xác, cho nên cô không cần phải đeo găng tay da để sao chép vân tay nữa, trực tiếp dùng đồ hồ này quét cũng được."

"Ừ, cũng hay."

"Đừng vội bé Diệu, đấy chưa phải tất cả đâu."

"Bộ nhớ của đồng hồ là vô tận, mọi thứ nó lưu vô đều lập tức được tải lên điện toán đám mây, muốn sài nhiêu thì sài. Còn nữa, ở góc đồng hồ có một cái nút nhỏ, đó là con chip vệ tinh đã được tôi cải tiến, nó có thể được tháo ra và cắm vô thiết bị điện tử. Tôi đã gài sẵn một số virus vô nó rồi, chỉ cần tiếp xúc nó sẽ lập tức làm nhiễu và đánh lạc hướng các loại thiết bị điện, muốn nó làm gì thì chỉ việc bấm lệnh là được."



"Thú vị, vậy sau này làm nhiệm vụ, chỉ cần đột nhập, lấy nó nhét vô máy chủ, rồi rút ra, đi về, là hoàn toàn nhiệm vụ."

"Hừ, ngây thơ."

Mặc dù cũng là ý hay, nhưng Hắc Diệu vẫn có chút không an tâm cho lắm.

"Nếu không yên tâm thì em thử đi, đây là một số dữ liệu mới nhất mà tôi tìm được về Tần Cung, em copy trước đi rồi test cũng được."

"Ừ."

"Để phòng một số trường hợp đặc biệt, em vẫn nên sử dụng phòng máy ở căn cứ của tôi ở Sicilia."

"Ừm. Cảm ơn."

Xong phần Hắc Diệu, hắn ta liền quay lại, rút một chùm lấy chìa khóa được treo sẵn trên tường rồi đưa cho Hắc Huyền.

"Con này đã được tôi nâng cấp, động cơ phản lực và độ an toàn bậc S, đạn thường không thể hạ được đâu. Còn về phần tấn công, chân chim đã được tôi thay bằng sáu nòng đã được cải tiến, đạn của nó đủ mạnh để đánh sập được Tần Cung ở Sicilia trong vòng ba phút. Còn nếu hai người muốn lặn thì cũng được, nhưng phải đóng động cơ phản lực lại rồi hẳn xuống nước."

"Đồ sịn đó, để cứu được Cửu Tình, anh cũng chịu chơi phết đấy."

"Em và Cửu Tình đều là những thành viên mà Hội Ám Hoàng coi trọng nhất. Sau vụ này nếu có thể, em cũng nên làm quen cô ta."

"Để xem tình hình đã rồi nói".

"Xong chưa?" Nhìn hai con người kia luyên thuyên khiến Hắc Diệu khó chịu ra mặt.

"Ừm."

Hắc Huyền nhìn lại một lượt sau đó cùng em gái đi theo Hắc Kha lấy trực thăng.

Phía sau tòa tháp cũ là mảng sân lớn, ở trung tâm chính là chiếc máy bay mà Hắc Kha chuẩn bị. Hai chị em nóng lòng muốn tiến công, lập tức leo vô trong trực thăng, xém quên mất bản thân chưa từng lái nó bao giờ.

Hắc Kha lắc đầu, cười tủm tỉm, xong liền theo hai chị em vô trong, chỉ dạy kĩ lưỡng. Từ cách khởi động, gạt cần, hạ cánh, rồi đến việc thả chân chim và lặn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai chị em cũng đã thuộc làu các công thức mà Hắc Kha đưa cho. Nhiệm vụ của cả hai bây giờ chính là áp dụng đúng công thức, sau đó cất cánh.

"Sicilia thẳng tiến."