Chương 18: Nghi ngờ.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Rồi."

"Chịu khó đợi ở trong xe, chị qua nói chuyện với chú Giang đã rồi đi."

"Ừm."

Lam Bảo Thy soạn hết đồ cần thiết vứt vô cốp xe, sau đó liền cùng em gái đến Giang Thế. Cô cho xe dừng lại ngay trước cửa công ty sau đó một mình xuống xe.

Vừa bước vô đến sảnh, Lam Bảo Thy liền chạm mặt Phó Thiếu Thần.

"Ủa, sao nghe nói nay em nghỉ?"

"Em có việc gấp phải làm, lúc khác nói." Bảo Thy gấp gáp trả lời rồi phi thẳng vào trong thang máy

Thái độ của Lam Bảo Thy bây giờ khác hoàn toàn với ngày thường khiến Phó Thiếu Thần có chút lo lắng. Sợ bản thân vô tình chọc tức Lam tiểu tổ tông nên anh cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo cô.

"Làm gì vậy?"

"Hì..." Bị Lam Bảo Thy chất vấn, Phó Thiếu Thần cùng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Anh đứng dẹp vào một góc quay lưng, im thin thít, lâu lâu mới ngoảnh lại một chút nhìn xong lại quay đi.

Không thể đuổi anh đi nên cô cũng chẳng quan tâm nữa, nhanh tay bấm tầng 136 rồi đứng đợi. Thang máy vừa dừng lại, Lam Bảo Thy lập tức bước ra ngoài, nhanh chân chạy đến phòng làm việc của Giang Đình Cẩm.

Không gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa xông vào.

"Đại ca thật sự muốn tự sang Italy sao ạ?"

Rầm.

Giang Đình Cẩm và Hoắc Thiếu Tường đang bàn chuyện thì bị cô bất ngờ làm cho tỉnh hết người.

"Lam Bảo Thy, con làm trò gì đấy?" Thấy cô cháu có chút kì lạ, Đình Cẩm liền nhăn mặt gặng hỏi. Nhưng cô vẫn mặc kệ sự chất vấn của ông chú, hiên ngang bước lại gần.



Xem tình hình cùng với khuôn mặt nghiêm túc của Lam Bảo Thy, Hoắc Thiếu Tường cũng không dám nán lại. Anh tức tốc chạy ra khỏi văn phòng, không quên kéo theo Phó Thiếu Thần đang đứng một đống ở trước cửa và đóng cửa lại.

Lam Bảo Thy nhìn thẳng vào mắt Giang Đình Cẩm, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Chú, con muốn xin nghỉ phép ba ngày."

Giang Đình Cẩm ngẩn người ra không hiểu ý cô. Nhăn nhó hỏi: "Xin nghỉ phép? Con đang đang bị thương, muốn nghỉ mấy hôm thì cứ nghỉ, sao phải xin?"

Nhận được sự đồng ý của Giang Đình Cẩm, Lam Bảo Thy "ừm" nhẹ một cái rồi cứ vậy quay đi. Trước khi rời khỏi phòng cũng không quên "cảm ơn chú" một tiếng rồi mới đóng cửa lại.

Hai thanh niên đang đứng bên ngoài hóng hớt, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lam Bảo Thy đẩy cửa đi ra. Cô thấy hai người họ cũng không nói gì, chỉ liếc họ bằng ánh mắt như muốn lấy mạng người, sau đó liền đi vô thang máy đi xuống.

Phó Thiếu Thần cảm thấy có chút sợ hãi, không tin nổi cô gái vừa nãy chính là Lam Bảo Thy.

Hắn nuốt gấp nước bọt rồi chạy vội vô văn phòng gặn hỏi Giang Đình Cẩm.

"Mày làm gì mà con bé nó giận dữ dữ vậy?"

"Không biết."

Giang Đình Cẩm lúc này còn hoang mang gấp bội. Bình thường cô chả bao có biểu cảm như vậy. Đừng nói là ánh mắt gϊếŧ người ban nãy, đến trừng mắt người khác cô còn chưa từng.

"Bỏ đi, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó nên nó mới vậy, lúc khác tao sẽ kiếm nó nói chuyện sau."

"Ờ. Mà mày gọi tao qua đây có việc gì à?"

Giang Đình Cẩm đánh mắt về phía của Hoắc Thiếu Tường. Hiểu ý, anh liền báo cáo tình hình.

"Là Hắc Huyền."

"Cô ta làm sao?"

"Đêm qua ở Italy, có người đã đột nhập vô căn cứ của Tần Đế."



"Thì sao?"

"Hai giờ đêm hôm qua Hắc Huyền còn ở tòa nhà hoang kia bắn chết Liễu Giai, vậy thì ả ta liên quan gì?"

"Tôi điều tra được người phụ nữ kia cũng là người của Hội Ám Hoàng, mật danh Cửu Tình."

"Thì sao?"

"Khả năng cao là Hắc Huyền sẽ tới đến để cứu Cửu Tình."

"Cái gì?"

Phó Thiếu Thần nghe xong vô cùng khó chịu. Con mồi mà anh để ý, bây giờ lại đang chui đầu vô một hầm ngục mang tên Tần Cung? Chẳng thèm nghe Hoắc Thiếu Tường nói hết câu, hắn liền quay người bỏ đi.

Giang Đình Cẩm nhìn cũng không mấy ngạc nhiên. Anh thừa biết Phó Thiếu Thần đang để ý đến Hắc Huyền, không lý nào hắn lại ngồi im đợi ả chui đầu vô cái rọ lớn mang tên Tần Cung của tên Tần Đế kia.

"Cậu cũng đi chuẩn bị đi, chúng ta cùng bay sang Italy."

"Đại ca cũng muốn đi gặp Hắc Huyền ạ?"

"Người có thể hụt khỏi tay của bốn thằng bay thì cũng không tầm thường, tao cũng nên đi xem cô ta rốt cuộc là ai."

"Vậy công ty thì sao ạ?"

"Nếu tao đi có mấy ngày công ty này liền sập, vậy thì đám nhân viên cũng không cần phải làm việc nữa đâu."

Nói xong Giang Đình Cẩm cũng rời khỏi văn phòng. Anh đi qua phòng chờ, nơi con tiểu Hắc nghịch ngợm của anh đang chơi đùa vui vẻ, tóm cổ nó xách về.

Trên đường đi, anh vô tình lướt qua gara xe của Lam Bảo Thy. Nhưng giờ trước mắt anh chỉ là một người xa lạ. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, ả ta khoác lên người chỉ duy nhất một màu đen tà ám. Cặp kính, đôi bông tai hay màu son môi, đến cả găng tay và đôi bot đế cao cũng không ngoại lệ. Trên tay ả còn bế một bé gái nhỏ con khoảng chừng 5 tuổi cũng mặc đồ y chang như vậy leo lên con Bugatti đen sọc cam. Vừa leo lên xe, cô ta đã vặn chìa, giật cần số, xoay vô lăng, đạp ga mạnh, phóng nhanh.

Giang Đình Cẩm nhìn người phụ nữ hoàn toàn xa lạ này không hiểu sao lại thấy vô cùng quen thuộc. Nhất là cái cách ả đánh vô lăng. Thao tác không khác gì mỗi lần Lam Bảo Thy lái xe một cách nghiêm túc.

*Lam Bảo Thy?*