“Thiên Yết, trông tiệm hộ anh một chút nhé. Anh đi giao nhài cho khách cái đã. Chút nữa muộn thì đóng cửa hộ anh.” Bạch Dương, với mái tóc có hơi uốn nếp mang màu vàng nhuốm đẫm nắng hạ đang vội vàng mang chiếc giày thể thao trắng đã sờn ở dưới bậc thềm, nói vọng vào.
“Vâng.” Cậu sinh viên mang tên Thiên Yết đang đứng ở quầy khẽ gật đầu. Khuôn mặt đẹp đẽ không có chút biểu cảm nào, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm xa xăm của anh hướng về phía cửa.
“Chà… chỗ này khá xa đây…” Bạch Dương tự cảm thán cho có lệ rồi chạy đi mất hút. Anh tự hỏi không biết ga tàu giờ này còn đông không? Nếu có, thì e là anh bị muộn mất. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đã quá tan tầm rồi.
Tiệm hoa giờ chỉ còn mình Thiên Yết. Ánh tà dương mang màu vàng cam khẽ rọi qua khung cửa sổ, tạo bóng lên mấy cánh hoa tươi còn ướt những đốm sáng lấp lánh đẹp mắt. Gió chiều thoảng qua, mái tóc nâu sậm của anh khẽ lay động. Anh im lặng cắt tỉa vài bông hoa, định bụng sẽ đóng cửa tiệm sớm vì dù sao cũng đã sát sáu giờ chiều. Rồi anh khẽ đưa mắt nhìn công viên ở đối diện. Còn mấy đứa trẻ con đang vui đùa nghịch cát, mấy tiếng quát yêu của bố mẹ khi thấy con mình lấm lem bùn đất. Còn cặp đôi già nua đang chầm chậm bước trên con đường đổ nắng. Tất cả gói gọn trong một khung cảnh không quá yên ắng nhưng cũng không đến mức ồn ào, chỉ gợi cho người ta cảm giác ấm áp trong lòng. Nhất định là vậy. Cảnh tượng trước mắt anh đây, trong ánh hoàng hôn khiến anh cảm thấy mình rất đỗi lạ lùng, khiến anh chợt khao khát có một người để mình yêu thương.
Hiếm khi anh để hồn mình lơ đễnh đến thế. Cắt nốt mấy cành hoa, anh ra phía cửa cuốn, quay quay tay cầm định kéo xuống để đóng cửa tiệm.
“Ấy! Chờ… Chờ chút!” Anh nghe tiếng chân lịch bịch trên đất và giọng nữ vang lên từ xa rồi dần gần lại. Anh kéo cửa lên thì thấy một người con gái với mái tóc ngắn qua vai màu đen vội vàng chạy đến. Mặt cũng còn rất trẻ, nhìn cũng tầm tuổi anh. Hai bên thái dương còn ướt mồ hôi, chứng tỏ nãy giờ phải chạy rất nhanh với quãng đường khá dài. “Còn… còn bán hoa không?” Cô gái thở hồng hộc, giọng ngắt quãng như sắp đứt hơi.
“Còn. Cô muốn mua loại nào?” Thiên Yết đi vào quầy, giọng tuy trầm đều như mọi khi nhưng vẫn pha chút ân cần, tôn trọng với khách hàng.
“Vẫn như hôm nọ. À, ý tôi là một bó cẩm tú cầu.” Xử Nữ trả lời, vẫn thở gấp gáp. Cô hận mình vừa nãy mải tán gẫu với Kim Ngưu mà quên mất hôm nay là thứ năm, phải ghé vào bệnh viện một chuyến để thăm mẹ. Thế là cô phải bắt ngược từ ga số 7 xuống ga số 8 để mua bó hoa cẩm tú cầu, rồi chút nữa lại phải chạy lên ga số 4 gần bệnh viện trung tâm. Thật là tốn công mà.
Thiên Yết quay người lấy mấy cành cẩm tú cầu. Theo phong cách ở cửa hàng này thì hoa được gói lại trong một tờ giấy craft kiểu vintage, rồi buộc bằng một sợi dây thừng phía bên ngoài, trên dây cũng treo một tấm thẻ lủng lẳng xinh xắn
“Chúc bạn một ngày tốt lành!”. Cách gói hoa đặc trưng của cửa tiệm và chất lượng hoa khiến cho Xử Nữ vẫn luôn thích lui tới tiệm này mà không phải những nơi khác. Không vì lí do gì cả, cô tin rằng sự chỉn chu của tiệm ắt hẳn phải thu hút rất nhiều khách, không chỉ có cô.
“Mọi hôm cô vẫn thường đến đây sao?” Thiên Yết hỏi, mà cũng thấy bản thân mình thật lạ lẫm khi hôm nay bỗng dưng nói nhiều hơn bình thường.
“Ừm, đúng thế. Anh Ngô đâu rồi? Mọi khi tôi đến đều thấy anh ấy. Với cả, sao mọi hôm tôi không thấy anh?” Ý Xử Nữ là Ngô Bạch Dương, chủ cửa tiệm.
“Hôm nay anh ấy phải đi giao hoa. Còn tôi thì mới nhận việc khoảng hơn một tuần trước thôi.” Anh đáp lời, tiếp tục gói hoa. Xử Nữ chú ý tới ngón tay thon và mu bàn tay có vài đường gân của anh. Đây là một bàn tay cực phẩm. Bệnh nghề nghiệp khiến cô chợt có suy nghĩ “Anh ta mà học ngành Y thì thật là đáng đồng tiền bát gạo. Lúc ấy hẳn sẽ là bàn tay vàng của ngành Giải phẫu.” Rồi nhiều suy nghĩ thật mông lung nữa. "Không biết mình đến muộn, mẹ có thấy giận không?" Và ti tỉ những dòng suy tư chảy xiết trong hộp sọ nhỏ bé của Xử Nữ.
Cả hai đều chìm trong một bầu không khí im ắng.
“Ài, anh Ngô thật biết chọn nhân viên. Anh trông khá được đó.” Xử Nữ buột miệng nói. Cô mỉm cười, nụ cười tươi tắn nổi bật trong ánh tà dương lộng lẫy. Thiên Yết có hơi đứng hình. Anh thực ra rất ít nhìn thẳng vào mặt khách hàng. Tính ít nói của anh khiến cho việc giao tiếp của anh vốn đã khó khăn, huống gì là giao tiếp bằng mắt. Ánh mắt anh chỉ thoáng qua khi nghe giọng nói trong veo của cô đập tan đi tĩnh lặng, vốn là phản xạ bình thường của bất cứ ai. Thế mà đôi mắt xa xăm ấy của anh đã vô tình dừng lại trên môi một cô gái. Một cô gái chưa hề quen biết, lại khiến cho lòng anh nảy nở chút gì đó anh không thể định tên.
Một cơn gió chiều lại gõ cửa. Làn tóc cô bay bay, mùi thơm tựa vanilla từ cơ thể cô dìu dịu lan tỏa trong không gian. Đến bây giờ anh mới có cơ hội ngắm kĩ khuôn mặt này: đôi mắt sắc sảo, sống mũi thẳng và đôi môi không dày không mỏng có hơi nhợt đi, tổng thể tạng người khá gầy gò. Tuy vậy thì vẫn là một cô gái đẹp.
Xử Nữ thấy có chút gượng gạo khi cậu bán hàng nhìn mình có hơi… lâu. Cô rối rít: “Ơ, xin lỗi, tôi không phải có ý đồ gì với anh đâu. Chỉ là tôi thấy anh khá dễ nhìn, với cả mọi hôm chỉ thấy anh Ngô tất bật với cửa tiệm này một mình, hôm nay lại thấy nhân viên mới như anh nên tôi muốn hỏi thăm chút.”
Câu xin lỗi của Xử Nữ đã kéo Thiên Yết về với thực tại. Anh quay người lấy tấm thẻ
"Chúc bạn một ngày tốt lành!" đặc trưng của tiệm, và đã thành công che giấu khuôn mặt đang thoáng ửng đỏ. "Khụ… tôi không có ý đó. Tôi chỉ đang cố nhớ xem tôi đã thấy cô ghé tiệm lần nào chưa. Nghe cô nói vậy thì chắc là chưa rồi." Anh bịa đại một lí do hòng lấp liếʍ. Một lời nói dối hoàn hảo.
Xử Nữ mỉm cười gật đầu, đùa. “Dù sao tôi cũng xin lỗi. Cứ nói nếu anh thấy khó xử nhé. Cái miệng của tôi đôi lúc nó không nghe lời đâu.”
"Của cô đây." Anh đưa bó hoa cẩm tú cầu còn tươi rói được gói cầu kì và tỉ mỉ đưa cho Xử Nữ rồi nhận tiền.
"Oa, anh mới được nhận có một tuần mà đã gói chuẩn thế này rồi. Coi chừng ăn đứt anh Ngô luôn đấy nhé." Cô cảm thán, cậu nhân viên mới này quả thực học việc rất nhanh đây.
Thiên Yết khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô chuẩn bị rời đi. Bỗng anh sực nhớ ra điều gì quan trọng. "Này cô gì đó ơi!" Anh nói vọng theo. "Tôi vẫn chưa biết tên cô."
Thấy cô ngoảnh lại, có hơi nhìn mình vẻ thắc mắc, anh vội bào chữa. "À… Một chút nữa anh Ngô về, tôi nghĩ tôi cần báo lại cho anh ấy. Dù sao cô cũng là khách hàng quen." Nghe tới đây, cơ mặt cô dường như giãn ra đôi chút. Cô mỉm cười, vẫn là nụ cười đẹp như ánh nắng mai.
"Tôi họ Lí."
Nói rồi cô chạy vụt đi mất, kẻo trễ chuyến tàu đến ga số 4. Thiên Yết lưu luyến bóng hình gầy gò nhập nhoạng mờ đi trong ráng chiều, có hơi tiếc nuối mùi hương vanilla dễ chịu kia, rồi thở dài quay vào trong. Anh cảm giác anh và cô sẽ gặp lại trong một ngày không xa.
Xoạch. Chiếc cửa cuốn cuối cùng cũng hạ xuống. Xếp gọn chiếc tạp dề màu cà phê, Thiên Yết xếp gọn nó trên móc treo cạnh quầy. Đeo lên vai chiếc ba lô, anh thận trọng khóa cửa lại. Bây giờ thì chính thức đóng tiệm được rồi.
*******************
Trời bắt đầu sẩm tối. Bạch Dương mệt nhọc leo lên từng cầu thang bộ nơi tòa chung cư ở trung tâm. Trên tay anh mang một bó nhài cho khách. Nhài - mỗi lần cầm loại hoa này trên tay, kí ức lại ùa về trong kí ức anh, như một dòng suối ngọt. Nhài tỏa một mùi hương thơm ngát, rất quyến rũ nhưng lại dịu dàng, gợi cho anh nhớ về cô bé thuở xưa…
Cô bé hàng xóm.
Một cô bé sống ở nhà bên với mái tóc mỏng mà ngắn, mỗi lần đứng dưới ánh nắng chói chang ở thôn quê lại bỗng chốc trở nên óng ả diệu kì.
Đó là một cô bé thích cười, với tâm hồn rất đỗi ngây thơ và trong trẻo. Ở cô bé toát lên vẻ mộc mạc của một cô gái vùng đồng nội, nhưng đôi môi đỏ mọng cùng cái nét duyên dáng lạ thường ở em lại khiến người ta thấy em cũng kiêu kì hơn ai hết.
“Anh Cừu ơi, lại đây chơi đi! Em vừa thấy một chú bướm bay ngang qua. Cánh nó đẹp lắm!”
Một tiếng anh Cừu, hai tiếng anh Cừu. Bạch Dương thuở ấy cũng chỉ là một cậu nhóc thích có bạn có bè, nhưng vùng đồng nội vắng vẻ không có lấy dăm đứa bạn. Chỉ có… cô bé nhà bên.
Nhưng anh không biết tên cô bé. Mỗi lần anh hỏi đến tên, thì cô lại nói: “Em không có tên. Ở nhà, em chỉ được gọi là “bé cưng” thôi à.” Nên anh cũng không gạn hỏi nữa.
Có một ngày, hai bàn tay búp măng trắng ngần của em xòe ra, đưa anh xem một bông hoa nhỏ, hơi dập, trắng muốt và mong manh. Nó nghiêng đầu thắc mắc: “Anh Cừu, đây là hoa gì thế?” Bạch Dương chăm chú nhìn bông hoa có phần nhàu nát, xoa đầu cô bé rồi mỉm cười: “Bé cưng, đây là hoa nhài. Hoa nhài rất thơm.” Và lẽ dĩ nhiên, bé cưng rất thích phát hiện mới này của mình. Rồi nó đâm cuồng hoa nhài luôn từ khi nào không biết.
Em hái bất kì bông hoa nhài nào mà em tìm thấy. Em hít hà mùi thơm của nhài, xuýt xoa cái vẻ đẹp thánh khiết của nó. Bé cưng yêu nhài. Còn tôi yêu bóng hình của em, dưới góc nhìn của một đứa trẻ. Đó hẳn phải là một khoảng kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất trong đời, cho đến khi đó.
Lúc ấy, em ôm trong lòng rất nhiều bông nhài em vừa tìm thấy ở ngọn đồi phía bên kia. Chiếc mũ thắt nơ làm thân hình em nhỏ mà xinh xắn vô cùng. Đôi chân trắng lon ton của em thoăn thoắt chạy. Tôi đi nhanh hơn, trong lúc tôi đứng ở bên này đường, em vẫn chưa băng qua. “Anh Cừu, đợi… đợi em!” Em phóng hết tốc lực băng qua bên kia con đường rộng lớn, không để ý đến chiếc còi xe mất phanh tuýt còi không ngừng.
“Bé cưng!” Bạch Dương tuyệt vọng thét lên, giọng lạc đi trong gió.
Rầm! Mấy cánh hoa nhài trắng lại thấm ướt màu đỏ tươi lấm tấm. Đó là ngày đen tối nhất của đời anh.
Mấy hôm sau khi em nằm viện, Bạch Dương cũng không còn thấy em ở cạnh nhà mình nữa. Em đi rồi. Đi rồi… như hương nhài thoảng qua. Em để lại trong anh một “câu chuyện tình” thật đẹp. Đẹp, nhưng phải chăng cũng nhàu nhĩ tựa đóa nhài em xòe cho tôi xem tựa ngày đầu?Bạch Dương lắc lắc đầu mình, ngăn không cho mình nhớ tới những kí ức đau thương. Nhưng dường như… Nó hằn ở đó, tựa một vết sẹo không thể xóa nhòa. Nhài đẹp, nhưng nhuốm lên kí ức tuổi thơ anh một màu đẫm buồn. Buồn khôn xiết. Anh mở tiệm hoa, thấp thỏm mong một ngày cô bé ấy lại đến, “Anh Cừu, cho em một bó nhài nhé!” và lại nở nụ cười tươi rói như cái thuở ngày xưa. Nhưng điều ấy xa vời quá. Em đang ở nơi nào trên thế gian đầy rộng lớn? Hay em… đã không còn..? Những dòng suy nghĩ vẩn vơ làm từng bước chân leo thang bộ của anh ngày càng nặng trĩu.
Trùng hợp thay, anh lại giao nhài cho một khách hàng sống cùng tòa nhà với thằng bạn thân anh - Ma Kết. Một tòa chung cư kiểu dáng hiện đại và chỉ mới được hoàn thành từ hai năm trước. Khổ một nỗi, thang máy của tòa nhà lại đang bảo trì, hại anh phải leo từ tầng trệt lên tận tầng 20. Thôi thì cố chịu, vì miếng ăn vậy.
Xem nào, số nhà 365… đây rồi! Ding… Doong… Bạch Dương cố với tay nhấn chuông cửa, lụi đi sau hiệp “tập thể dục” vừa rồi. “Chắc là mình già rồi”, anh nghĩ thế, miệng không ngừng thở dài rồi lại thở ngắn.
Cạch. Chiếc cửa gỗ của căn hộ nhỏ nhắn bật mở. Một cô gái trẻ ra nhận hoa. Hai mái kiểu Hàn Quốc để hờ hững hai bên gò má, số tóc còn lại được buộc gọn phía sau. Không biết có phải anh cầm bó hoa nhài từ nãy tới giờ hay không mà sao anh cũng cảm thấy ở cô gái này có một mùi hoa nhài thơm thơm dễ chịu, mùi hương quen thuộc nhưng lại đau lòng.
“Xin hỏi, có phải cô là khách hàng tên Tống Thiên Bình đã đặt hoa ở tiệm chúng tôi?”
Cô gái tên Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, đón lấy bó hoa. “Phải rồi, là tôi đây, cảm phiền anh phải leo bộ từ dưới lên đây. Thiệt cho anh quá.” Nói rồi cô móc từ trong túi ra vài đồng tiền chẵn đưa cho Bạch Dương. “Nếu không ngại anh cứ nhận số tiền này, coi như là phí vận chuyển.”
Tay anh vô thức đón lấy tờ tiền vì mải ngắm… người đẹp, rồi sực nhận ra tiền đã chuyển khoản đến quỹ của tiệm hoa, anh rối rít dúi lại vào tay Thiên Bình. “Không! Tôi không nhận được từng này đâu cô Tống, tiền hoa đã được chuyển khoản rồi. Cô làm thế này... “
“Không! Xin anh cứ nhận lấy, để tôi khỏi áy náy vậy. Phiền anh đi một chặng đường dài tới đây, còn phải leo thang bộ.” Thiên Bình lại lấy tay đẩy chỗ tiền rồi gí vào ngực anh. Nhanh trí, cô quay người đóng sầm cửa lại. Thế là xong.
Bạch Dương đứng chết trân trước cửa nhà của Thiên Bình độ năm phút mới hoàn hồn. Giây trước còn kêu ca mệt mỏi, giây sau anh lại thầm cảm thán thái độ tốt tính thánh thiện của người khách hàng trẻ tuổi này. Nhưng chân anh thì vẫn không vực dậy được tinh thần. Anh bèn lết bộ xuống tầng 19, đến trước số nhà 8760 mà nhấn chuông liên hồi.
“Ai nghịch chuông cửa nhà tôi thế?” Chàng trai với đôi mắt nâu an tĩnh ra mở cửa, giọng điệu có chút tức tối. Anh ngạc nhiên khi thấy người đối diện. “Ơ, Bạch Dương đấy à? Cậu làm gì ở đây?”
“Cho mình vào nhà cái đã. Chân mình chịu hết nổi rồi…” Bạch Dương cất lên những lời bi thương ai oán (?), than phiền về cái chân đau.
“Vậy thì vào nhà uống chút trà đã.”
Ma Kết đành đưa anh vào trong. Đã yên vị trên sofa, thế nhưng cái miệng của Bạch Dương vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hoạt động. “Ối giời ơi cái chân tôi. Chắc là giãn tĩnh mạch rồi.”
“Sao cậu lại lên đây?” Ma Kết nhấp một ngụm atiso mình vừa pha, giọng trầm trầm hỏi.
“Mình đi giao hoa. Mà ở tận trên tầng 20, mình leo được lên tận đó thực sự là một chiến tích rồi. Bán hàng phải đứng nhiều nên chắc mình giãn tĩnh mạch rồi cũng nên.” Bạch Dương lắc đầu ngán ngẩm, tay vò mớ tóc vàng của mình.
Nối liền sau đó là tiếng thổi và xì xụp húp trà. Không gian lắng đọng.
“Nhưng mà cô bé khách hàng ấy trông cũng tốt tính phết đấy.” Ánh mắt anh hướng ra phía cửa sổ nơi dòng xe tấp nập đang chạy phía dưới, mơ màng nói, phá vỡ im lặng.