Chương 1: Chuyến tàu cuối cùng của mùa hạ

Cuối hạ. Cuối hạ là thu, cái mùa bắt đầu chuyển màu lá úa. Khoảnh khắc giao thời giữa hai mùa quả là điều kì diệu. Người ta có thể thấy rõ từ màu xanh mơn mởn từ dư vị của mùa hạ bắt đầu chập chùng đanh lại, khô đi, héo úa một màu cam đỏ chói lọi rồi đu mình xuống đất.

Ấy là nói mấy chiếc lá phong trước cửa tiệm trà sắp khai trương của Ma Kết. Anh đang ngắm nghía từng góc của quán. Một tiệm trà mang phong cách truyền thống, có hơi hoài cổ, nhưng không vì thế mà mất đi nét hiện đại hiện diện nơi này. Tiệm trà chếch hướng Đông Nam, đối diện là hàng phong đỏ, phía xa là mặt hồ trong vắt. Tuy tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nhưng anh tin chắc, với vẻ độc đáo pha lẫn nét thư thả ở quán, sẽ không thể không thu hút khách. Có thể nói, đây chính là ước mơ từ bao lâu nay của anh, mà ví như đứa con tinh thần cũng không ngoa. Tuy tất cả đều đã sẵn sàng, nhưng chỉ tên tiệm là anh chưa nghĩ ra.

Tên gì? Tên gì làm người ta nhớ mãi không quên, vừa vui tươi, trẻ trung nhưng cũng vừa sâu lắng, yên bình? Ừm, vụ này khó rồi đây. Thôi, phải đi đâu đó một chút. Khi đi dạo hay đi tắm thì đôi khi nhiều ý tưởng mới lạ nảy ra mà. Nghĩ đoạn, Ma Kết kéo cửa cuốn xuống. Chỉ còn mỗi biển hiệu nữa thôi là anh có thể sẵn sàng khai trương. Anh đi bộ ra bến tàu điện ngầm, mua một vé. Dù sao anh cũng phải về nhà ở trung tâm thành phố.

Con ngươi nâu, tĩnh lặng như mặt hồ của anh khẽ nhìn xung quanh. Vẫn như mọi ngày, ga tàu vẫn nhộn nhịp và đông đúc như trước. Dòng người vẫn hối hả không ngừng và thời gian vẫn trôi. Anh thấy mình mệt mỏi giữa thế gian vội vã. Anh thấy ai cũng đã kiệt sức, vì miếng cơm manh áo và vì thứ hạng cấp bậc trong xã hội đầy rẫy cạnh tranh. Vì vậy, anh muốn mở một tiệm trà, để xoa dịu nỗi mệt nhọc và khắc khoải của những con người ngày đêm nỗ lực học tập, sống, làm việc vì tương lai. Anh trân trọng những điều nhỏ bé đó.

“Xin lỗi, cho tôi qua với!”

Ma Kết ngoái đầu lại nhìn cô gái đằng sau đang phi lên trước với tốc độ chóng mặt. Mái tóc phớt hồng, dài mượt được buộc hờ ra phía sau, những lọn tóc mai còn tung bay trong gió. Đôi mắt đang hốt hoảng kia to tròn và trong vắt. Ngũ quan đẹp đẽ, dặm thêm một chút lớp trang điểm nhẹ nhàng. Trông có vẻ còn rất trẻ, dường như là sinh viên vừa chớm đôi mươi. Cô gái vội vàng ngồi cái “phịch” xuống ngay chỗ cạnh Ma Kết. Ngồi gần cô anh mới thấy, ở cô tỏa ra hương quế dịu nhẹ rất thơm, rất đặc trưng.

“Phù, may thật, không bị trễ tàu.” Cô thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi còn lấm tấm.

“Trông em có vẻ vội nhỉ?” Ma Kết nhẹ hỏi. Vừa nãy cô còn va trúng anh một cái. Với lại, anh cảm thấy ngẫu hứng bắt chuyện với một người lạ có vẻ khá vui.

Cô gái đưa đôi mắt trong veo kia chớp chớp nhìn người ngồi cạnh.

“Vâng ạ. Mọi ngày cháu toàn bị trễ tàu. Nãy cháu có va phải chú ạ? Cháu xin lỗi.” Giọng cô trong trẻo, ngây thơ mà vang lên.

Ma Kết thấy khóe môi mình giật giật, tạm thời á khẩu. “Chú” - “cháu”? Cách xưng hô làm anh có chút hoang mang. Mình già tới vậy à? Chết rồi, tuổi còn chưa cao mà dung nhan đã lão hóa.

“Khụ… Em bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, cháu năm nay vừa tròn hai mươi, là sinh viên năm 2 ạ.” Cô vẫn kiên định với cách xưng hô của mình, mảy may không ý thức được có chút gượng gạo nào ở người đối diện.

“Tôi lớn hơn em có năm năm thôi. Nhìn không đến nỗi già thế chứ?” Anh cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ mặt vừa bối rối vừa đỏ lựng lên trông đáng yêu thấy rõ. Đơn giản là cô thấy anh trông có vẻ vô cùng trưởng thành, ánh mắt tĩnh lặng kia có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. Cô tự rủa mình vừa nãy còn thầm cảm thán rằng anh trông trẻ hơn tuổi nữa.

“Ơ...cháu...em xin lỗi anh ạ, em không...không biết.” Cô nói lắp ba lắp bắp, chữ được chữ mất. Đó là hậu quả khi cô đang rối, vừa rối vừa rất ngại ngùng. Da mặt mịn nhưng mỏng không kìm được mà in lên đó một vùng hồng hào ở má. Xem ra cô bé này xấu hổ thật rồi. “Chỉ là em thấy anh… anh trông rất trưởng thành.”

Bộ dạng lúc lúng túng của cô gái trẻ này trông rất đáng yêu, trông rất giống một đứa trẻ làm sai bị bắt tội. Anh phì cười, quay sang tự giới thiệu. “Tôi tên Hà Ma Kết. Còn em là?”

“Nghiêm Song Ngư ạ.” Song Ngư đáp lí nhí.

“Không biết em Nghiêm học ngành gì?”

“Dạ, là Kinh tế học.”

“Ừm… Kinh tế là một ngành thú vị.”

Ma Kết chép chép miệng bình luận, não đang tư duy xem ngành Kinh tế sẽ học những gì. Song Ngư cũng chỉ ậm ừ. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn mảnh mai cùng đôi mắt ngây thơ vô tội, không ai nghĩ là sẽ học ngành Kinh tế, một môn học khó nhằn đòi hỏi nhiều kiến thức tư duy như thế. Còn Song Ngư đang phán đoán xem anh làm nghề gì, học ngành nào. Nhìn dáng vẻ trưởng thành đăm chiêu của anh, hẳn anh phải là bậc người thành đạt nào đó trong xã hội.

“Tôi bỗng thấy em rất quen. Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?” Quả thực là vậy. Cái tên Song Ngư này vụt qua đầu anh trong thoáng chốc, nhưng anh không tài nào nhớ nổi.

“Chưa từng ạ.” Câu nói của Ma Kết kéo cô về thực tại, cô cố động não một chút nhưng tuyệt nhiên không từng biết đến anh, nên đáp lại ngắn gọn. Song Ngư thấy anh cũng gật gù, rồi bầu không khí thoáng chốc lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng vun vυ"t dồn dập của tàu điện chạy trên đường ray và vài người rôm rả nói chuyện. Đôi mắt trong trẻo của cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy chẳng có gì ngoài đó và phủ một màu tối om.

“Hạ qua rồi anh nhỉ.” Nhận thức được nhiệt độ bây giờ có vẻ giảm xuống hơn hẳn so với mấy tuần trước, cô buột miệng. “Hạ đẹp, tuy hơi nóng nhưng đầy sức sống. Thu cũng đẹp, nhưng em thích hạ hơn. Anh có thấy vậy không?

Hạ….Hạ…..Đúng rồi! Sao anh không nghĩ ra nhỉ? “Hạ”,... cái tên mang đầy sức sống, như cô đã nói, nhắc đến tên là đã mường tượng được một khung cảnh ngập nắng vàng, nhưng vẫn phảng phất chút bình lặng mà yên ả. Hạ… chỉ một từ, ngắn gọn mà hàm súc, nhưng quả thực khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

“Anh Hà?” Song Ngư không thấy người bên cạnh đáp lời, liền quay sang hỏi lại.

“Ơ.. à. Hạ, đúng rồi. Hạ đẹp. Mấy ngày hôm nay cũng là lúc chuyển giao giữa hạ và thu đấy. Tôi cũng thích hạ, nó khiến người ta cảm tưởng như mình thực sự sống.” Ma Kết đáp, khóe miệng không ngăn được mà nhếch lên, tạo một vòng cung tuyệt đẹp.

Hạ. Mùa hạ vàng. Hạ rực rỡ như một đóa hoa, lộng lẫy mà chói lóa, bung tỏa ra những vầng hào quang. Hạ cũng tựa như một chồi non mới nhú, xanh tươi mơn mởn, ba tháng mùa hạ ngắn ngủi nhưng đầy năng lượng. Hạ trẻ trung và vương đầy màu nắng. Hạ nóng, đó là sự thật, nhưng nhắc đến hạ là cả một bầu trời nhiệt huyết. Anh không ngờ chỉ nhờ một người lạ qua đường mà có thể cho anh ý tưởng như vậy. Một cách rất tình cờ.

“Tàu chuẩn bị đến ga số 8, thành phố X. Xin nhắc lại, tàu chuẩn bị đến ga số 8, thành phố X...”

Tiếng loa phát thanh của tàu vang lên khắp mọi nơi. Ma Kết để ý thấy Song Ngư vội vàng kiểm tra lại túi xách, vuốt mấy lọn tóc mai còn bết trên gò thái dương.

“Em sắp xuống ga à?”

“Vâng.” Song Ngư đáp, cười mỉm. “Anh Hà không xuống ga này ạ?”

Ma Kết lắc đầu. “Không. Tôi xuống ga số 6, nhà tôi ở gần đó.” Song Ngư nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

Xịch.. Két. Tàu lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn, cửa tàu mở ra. Song Ngư lục đυ.c đứng dậy. Hàng người trên tàu lũ lượt chuẩn bị kéo xuống ga.

“Không biết còn được gặp lại em không nhỉ?” Ma Kết chợt buột miệng nói.

Song Ngư nhìn anh, trả lời với nụ cười tươi trên khuôn mặt. “Nếu có duyên ạ!”. Nói rồi cô vội chạy ra phía cửa tàu, không để chậm trễ. Mùi hương quế dịu dàng cũng cứ thế mà nương theo thân ảnh cô mà nhạt dần. Anh nhìn theo bóng cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng và chân váy xếp ly đứng đắn với mái tóc phớt hồng buộc hờ nhỏ dần rồi mất hẳn.

Lại thêm một hàng người lũ lượt kéo lên tàu đi chuyến tới ga tiếp theo. Vì giờ này cũng đến tầm cao điểm, đa số người lên tàu là những sinh viên và người đi làm. Ngồi đối diện anh cũng là hai sinh viên, một nam một nữ, nhưng có lẽ không phải tân sinh viên.

“Kim Ngưu, đọc mấy cái này khó hiểu quá. Mình không hiểu sao cậu có thể học được Khoa học máy tính.” Bạn nữ có mái tóc ngắn được tỉa layer màu đen tuyền ngồi phía bên phải chép miệng, tay cầm cuốn sách về Lập trình cao cấp, có vẻ như của bạn nam ngồi cạnh.

“Vậy cậu nghĩ mấy cái sơ đồ giải phẫu tim gan phèo phổi của cậu dễ hiểu à? Nhìn rối chết được ấy, thưa bạn Lí Xử Nữ, đứng top-đầu-y-học-giải-phẫu-đại-học-Quốc-gia.” Bạn nam ngồi cạnh với chiếc ba lô đeo lệch vai và chiếc áo khoác kaki màu beige đốp lại, nhấn mạnh từng chữ, ý muốn trêu lại cô bạn thân của mình.

Trong khi hai sinh viên đối diện còn kì kèo nhau vì mấy môn học ở tận đâu đâu mà anh chẳng hiểu mô tê gì, Ma Kết bỗng dưng cảm thấy như mình được về lại thời sinh viên đáng nhớ, đầy nhiệt huyết và đam mê. Hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.

Rù….rù….Thanh âm đều đều của tàu chạy cuốn anh theo bao dòng suy nghĩ vẩn vơ. Mải đăm chiêu, Ma Kết không còn nhận thức được ý niệm về thời gian, rằng tàu sắp đến ga số 6, cho đến khi chiếc loa phát thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên. “Tàu chuẩn bị đến ga số 6, thành phố X. Xin nhắc lại, tàu chuẩn bị đến ga số 6…” Anh nhìn dáo dác xung quanh. Hai bạn trẻ kia không còn ngồi trước mặt, trời gần sẩm tối, xung quanh ghế ngồi cũng đã thưa thớt dần.

Xịch...Két. Tàu lại dừng. Lần này không phải là Song Ngư, mà là anh bước xuống ga. Chuyến tàu cuối cùng của mùa hạ...

---------------------------------

Og: Xin chào mọi người, mình là author của chương đầu của truyện "Hạ" mà các bạn vừa đọc. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên không tránh khỏi sai sót, mình cũng phải chỉnh đi chỉnh lại khá nhiều. Nếu bạn thích truyện, hay góp ý cho truyện thì hãy comment nha. Comments của mọi người là nguồn động lực to lớn để mình ra nhiều chương mới cho mọi người đó :> Love from Og <33