Chương 448: Khương Tình! Chị Thật Tàn Nhẫn

Lam Yên đứng bên cạnh Khương Tình, đưa mắt nhìn xác ba tên sát thủ trên nền tuyết, ôm lấy tay Khương Tình hốt hoảng nói:

"Tình! Bọn họ chết cả rồi."

Rành mạch từng chữ một, thanh âm Khương Tình vang lên như từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt hồ, trong trẻo ôn nhuận:

"Người của Lam gia lại chết dưới tay Dung Lạc tiểu thư. Bản lĩnh của cô quả thật vượt ngoài dự đoán của tôi."

Giọng nói của Khương Tình vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng hơn cả những thanh âm tuyệt diệu nhất.

Tiếng nói ấy vừa vang lên, Hạ Nhi đã nghe thấy rất rõ. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạnh buốt lướt qua trái tim, thấm dần từng chút vào mỗi góc sâu khuất trong lòng cô.

Dung Lạc nhàn nhã dựa người trên mui xe, tay kẹp một điếu thuốc, nhìn hai người không chớp mắt. Ánh mắt đó tà khí đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi, giọng nói cất lên đầy sự nhạo báng:

"Khương Chủ Tịch đang nói với Lạc rằng cô không biết tại sao đám sát thủ này lại xuất hiện ở đây sao?"

Lam Yên vội vàng bước đến trước, chỉ tay vào đám sát thủ, thanh âm nhu mì như bông hoa lan thanh nhã khẽ lay động trong sương đêm, thoạt nghe chất chứa đầy sự phẫn uất:

"Bọn họ là theo lệnh bà ấy đi tìm tung tích của Hạ Nhi. Cuối cùng lại bị cô trừ khử rồi. Dung Lạc! Cô thật sự quá độc ác."

Dung Lạc cười lạnh, điếu thuốc trên tay lại đưa lên môi, làn khói màu trắng xám mỏng như voan, ngăn cách khuôn mặt giữa hai người. Trong làn khói, từng đường nét trên gương mặt Dung Lạc trở nên mơ hồ, ngay cả giọng điệu cũng trở nên ma mị đầy châm biếm:

"Ồ! Từ khi nào Lucy tiểu thư lại quan tâm tới Hạ Nhi như thế?."

So với sự giận dữ của Lam Yên, Dung Lạc quá mức bình thản, đến cả giọng nói cũng ngắn gọn mạnh mẽ, toát lên một cảm giác quyền uy bất khả xâm phạm.

Có lẽ chính sự lãnh đạm đến tận cùng này của Dung Lạc khiến Lam Yên chột dạ. Ngay lập tức, nước mắt đột ngột ngưng tụ trong khóe mắt, như những hạt thủy tinh lấp lánh giữa hồ nước, một lúc lâu sau cô ta mới run run lên tiếng:

"Dung Lạc! Cô đừng có vu oan giá hoạ cho người khác. Ngược lại là cô, bắt cóc Hạ tiểu thư. Khiến cho Khương Tình sống dở chết dở. Lam gia và Khương gia chúng tôi nhất định không tha cho cô."

Một câu nói như châm lên cả ngòi nổ, khiến nụ cười trên môi Dung Lạc hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả vẻ nhàn nhã duy trì nãy giờ.

Dung Lạc im lặng nhìn Lam Yên, như đang xem một màn biểu diễn vụng về, cười lạnh:

"Không tha cho tôi? Khương gia cùng Lam gia và Nam cung gia cấu kết lật đổ Cố gia. Cũng nên nghĩ đến một ngày sẽ nhận lấy kết quả tương tự như Cố gia. Tôi cũng thật muốn nhìn Lucy tiểu thư không tha cho Lạc thế nào?"

Lam Yên nghe thấy liền nổi giận, cô ta muốn phản kích nhưng lực bất tòng tâm, gương mặt tái xanh.

Ánh mắt Dung Lạc nhìn về phía Khương Tình trầm đi một chút, đáy mắt như mặt hồ đầu đông kết một lớp băng mỏng, băng giá rét lạnh:

"Còn những tên sát thủ này, muốn gϊếŧ người của Lạc cũng phải xem lại có đủ bản lĩnh đó hay không. Tôi nói đúng không Khương Chủ Tịch?"

Khương Tình nhìn Dung Lạc, một câu cũng không đáp.

Vẻ mặt Lam Yên hoảng loạn luống cuống, lập tức lanh miệng bao biện:

"Sát thủ gì chứ? Bọn họ là những người được Lam gia bồi dưỡng để bảo vệ an toàn cho Khương gia. Vì muốn cứu Hạ Nhi đang ở trong tay cô mà bị thuộc hạ của cô gϊếŧ chết cả rồi. Dung Lạc! Cô biết rõ cho dù dùng cách gì, cũng không thể khiến Hạ Nhi yêu cô. Tại sao lại còn cố chấp như thế? Cô thả Hạ Nhi ra đi."

Dung Lạc nhìn Lam Yên, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt lạnh giá của Khương Tình, yên tĩnh rít một hơi thuốc, làn khói như hòa tan vào trong mắt, có chút giá lạnh, môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu cười khe khẽ:

"Khương Tình! Cô nói xem. Tại sao tôi lại cố chấp như thế?"

Từng làn khói bay lên làm mờ đôi mắt xanh biếc, Dung Lạc thừa nhận không hề do dự, ngữ khí vô cùng kiên định:

"Tôi yêu cô ấy, yêu đến mức chết cũng không thể buông tay. Vậy thì tại sao phải thả ra?"

Những câu nói mặc dù về ý nghĩa có phần bất lực nhưng ai cũng có thể nghe ra ngữ khí của Dung Lạc ngập tràn sự cưng chiều.

Tia sáng trong mắt Khương Tình dần thu lại, giống như ánh sáng yếu ớt của ngôi sao băng cuối cùng bị lụi tàn rơi xuống giữa bầu trời sao.

Khương Tình cười lạnh, giọng nói trầm thấp điềm tĩnh như nước cuối cùng cũng vang lên, thanh nhuận như ngọc:

"Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận rồi."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Hạ Nhi cách đó không xa chỉ còn sự xót xa.

Môi cô không ngừng run lên, đến ánh mắt cũng không còn bình tĩnh được.

"Khương Chủ Tịch không phải cũng vì sự thừa nhận này của tôi mà không ngại đường xa vất vả lặn lội tới đây sao? Còn tìm cách để tham dự buổi đại lễ hoàng thất. Buổi đại lễ mà đáng ra Khương gia không được phép tham dự."

Ngữ khí của Dung Lạc tuy nhạt nhòa nhưng khí thế thường ngày không hề giảm sút.

Khương Tình bình thản cười, một thân khí chất ôn ôn nhuận nhuận.

Dung Lạc cũng cười, nhưng nụ cười ấy không tốt đẹp chút nào.

Khi ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, rọi lên hai khuôn mặt tuyệt mỹ, nụ cười của cả hai người khiến Lam Yên bất giác rùng mình.

Cô ta hiểu rõ có những người dùng nụ cười giả tạo che giấu con dao sắc nhọn trong lòng, bề ngoài càng bình thản bụng dạ càng nguy hiểm.

Khương Tình cười lạnh, trầm tĩnh nhẹ nhàng nói:

"Một chút thủ đoạn nhỏ đó của cô có thể ngăn cản được tôi à?"

Dung Lạc híp mắt lại, giọng nói bình tĩnh như vũng nước bị đóng băng:

"Khương Tình! Một kẻ đầy vướng bận gia tộc như cô có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy sao? Khương gia và Lam gia có mối gắn kết như thế nào? Cô diệt được Lam gia vì cô ấy không? Còn nữa, Khương gia, người thân của cô, những kẻ mà cô cho là sẽ không bao giờ phản bội cô. Cô dám chắc bọn họ không làm hại cô ấy không?"

Mấy chữ cuối gần như nhảy ra từ kẽ răng của Dung Lạc, chữ nào chữ nấy lạnh ngắt, đến cả biểu cảm cũng vậy. Nụ cười đã tắt từ lâu, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía Khương Tình chỉ còn sự mỉa mai không hề che giấu.

"Diệt Lam gia? Cô cũng thật quá độc ác. Việc cô bắt cóc Hạ tiểu thư thì liên quan gì đến Lam gia chúng tôi? Tại sao Khương Tình phải vì Hạ Nhi mà từ bỏ Lam gia kia chứ?" Lam Yên tức giận gào lên.

Dung Lạc cười lạnh, chậm rãi nghiêng người ghé sát môi vào bên tai Lam Yên, nhỏ giọng nói:

"Lucy tiểu thư sẽ để Hạ Nhi yên ổn làm nữ chủ nhân Khương gia sao? Nếu hiện giờ Hạ Nhi không ở bên cạnh tôi. Có lẽ cô ấy đã bị các người hại chết rồi."

Lucy nghe thấy ý tứ của Dung Lạc, nhất thời im bặt.

Dung Lạc bật cười khe khẽ, lùi về sau dừng lại trước mặt Lam Yên, giọng nói chế giễu vang lên không chút che giấu:

"Dù sao thì cũng chúc mừng Lucy tiểu thư. Cô đã trở thành nữ chủ nhân Khương gia. Vị trí mà không phải ai muốn cũng có được."

Khương Tình nhìn thấy sắc mặt Lam Yên trắng bệch, toàn thân run rẩy vì hoảng sợ liền đưa tay kéo Lam Yên về phía mình.

"Dung tiểu thư thật có bản lĩnh. Nếu đã quyết định khiêu chiến thì khiêu chiến tới cùng đi. Tôi cũng không muốn tiếp tục nhân nhượng nữa."

Giọng nói của Khương Tình không nóng không lạnh, vĩnh viễn đều bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh mắt nâu sẫm cũng cực độ bình tĩnh, giống như tất cả mọi thứ đều có thể khống chế trong lòng bàn tay.

Thế nhưng Lam Yên lại có thể cảm nhận rõ sự giá lạnh trong lời nói của Khương Tình, xương sống cô ta như đang đóng băng lại, men theo sống lưng kéo lên tận cổ, lạnh đến nỗi khiến mỗi một sợi tóc của cô ta đều như đang kết hơi sương.

Ánh mắt Dung Lạc thản nhiên, giọng nói có chút giễu cợt, ngữ điệu trào phúng không nhanh không chậm:

"Đấu với Khương Chủ Tịch đây, có lẽ tôi cũng phải dốc hết sức mới được."

"Dù sao thì tôi cũng cảm ơn lời chúc của Dung gia chủ." Lam Yên khoác tay Khương Tình, môi nở nụ cười như có như không, nhỏ nhẹ tiếp tục nói: "Vị trí nữ chủ nhân của Khương gia, Lam Yên vốn không muốn trèo cao. Nhưng nếu tình thế bắt buộc phải trèo cao. Lam Yên nhất định sẽ làm tốt."

Khương Tình hơi nghiêng mặt nhìn Lam Yên, khóe môi từ từ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Lam Yên rồi nhìn Dung Lạc, nụ cười nhạt từ đầu tới cuối không mất đi.

____________

Vầng trăng làm bóng hai người mờ đi trước mặt Hạ Nhi.

Hạ Nhi nhìn hành động của Khương Tình, lại nhìn khung cảnh hai người đang khoác tay nhau rời đi cực kì chói mắt, cô muốn khóc nhưng lại mất hết sức lực... muốn thét chói tai nhưng lại gọi không thành tiếng.

Một tay ôm chặt trước ngực, mái tóc dài xõa xuống hai bên vai, đôi mắt đẹp mờ mịt mà bất lực.

Cô như một con búp bê bị nghiền nát vừa trải qua đả kích to lớn, chỉ còn chút khí lực cuối cùng để hô hấp.

Ngón tay cô mảnh khảnh bấu chặt vào lòng bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi từng giọt từ nơi hốc mắt, lăn dài xuống khóe miệng, chua xót cùng đau đớn đến dị thường, cổ họng cô nghẹn ngào như hóc xương cá từ lâu, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ mịt, cô không còn khả năng ngẫm nghĩ lý do tại sao, chỉ cảm thấy trong chuyện tình cảm dường như cô đã thua thảm hại đến mức không còn manh giáp nào.

Sắc mặt Hạ Nhi trắng bệt rơi vào tầm mắt Dung Lạc.

Dung Lạc đã quay lại xe, đang lẳng lặng nhìn cô.

Cô khóc một cách yên tĩnh như vậy, vành mắt phiếm hồng, cánh môi cắn đến trắng bệch, chóp mũi trắng nõn đã hơi ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đau lòng.

Hạ Nhi hóa đá cuối cùng cũng có phản ứng, tâm cô đang đau đớn, trái tim cũng đau buốt như bị xé rách, cô ngước mắt lên nhìn Dung Lạc.

Phải!

Đúng như Dung Lạc từng nói, Khương Tình luôn làm tổn thương cô.

Những đau đớn mà nữ nhân đó đem đến đã quá nhiều, nhiều đến mức cô không còn cách nào để thừa nhận thêm được nữa.

"Dung Lạc! Cô cút đi."

Giọng cô mềm yếu như tơ nhện, nước mắt chảy ngược vào trong, viền mắt khô khốc đau xót.

Dung Lạc chỉ lẳng lặng nhìn cô không nói gì, lông mày hơi thả lỏng.

So với Hạ Nhi, trái lại Dung Lạc rất bình thản, từ lúc xuất hiện cho đến giờ vẫn một bộ dạng không để tâm, nhưng chỉ mình Dung Lạc mới biết được, nước mắt của Hạ Nhi lúc này như cuốn phăng đi lý trí cùng sự hung bạo khi cô bỏ trốn khỏi mình đến sạch phăng, thay vào đó là chua xót, chua xót vì từng câu từng lời đang ngập tràn trong đau khổ của cô, nhìn nước mắt cô rơi vì một người khác không phải là mình khiến trái tim Dung Lạc đau như thể kim châm đâm vào lòng nát bấy.

Nước mắt của cô rơi nhỏ vào lòng Dung Lạc, so với khoảnh khắc giận dữ khi nhìn thấy cô bỏ trốn khỏi mình thì hình ảnh này mới khiến Dung Lạc đau lòng nhất. Một nữ nhân đau đớn đến khóc nấc lên và sự thất vọng trong ánh mắt thể hiện rõ tâm người đó gần như đã chết đi mất rồi.

Vành mắt cô đỏ hồng khiến trái tim Dung Lạc tựa như bị dao cắt, nỗi đau xa lạ đó lan rộng, loại cảm giác này làm cho Dung Lạc cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng thì bản thân đã yêu cô đến mức nào? Phải yêu cô đến mức độ nào mới cảm thấy đau đớn vì những giọt nước mắt kia như thế? Chỉ hận không thể làm cho cô ngừng khóc, dỗ dành an ủi cô, đem đến cho cô sự dịu dàng nhất của bản thân, không để bất cứ ai làm tổn thương cô nữa.

Hạ Nhi gục mặt xuống, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn cũng đã tan vỡ sao? Hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng?

Khương Tình! Chị thật tàn nhẫn.