Chương 451: Phá Hoại 2

Cửa tầng hầm vừa mở, Hạ Nhi đã bị choáng ngợp bởi số lượng rượu được cất giữ ở đây.

Xung quanh và trước mắt cô toàn bộ đều là rượu, tất cả đều là những loại rượu đắt đỏ. Số lượng lớn đến mức cô không thể ước chừng được, trong tầng hầm còn có hệ thống làm mát, dùng để bảo đảm nhiệt độ cũng như hương vị và chất lượng cho những chai rượu luôn hoàn hảo. Những chiếc kệ trưng bày cao gấp ba lần chiều cao của cô còn được làm hoàn toàn bằng thủ công và kháng ấm với redwood.

"Đi làm việc của cô đi." Hạ Nhi yếu ớt ra lệnh.

"Vâng, thưa phu nhân."

Dứt lời, cô người hầu ngay lập tức cúi đầu lùi về sau, xoay lưng chạy trối chết.

Hạ Nhi bước lảo đảo đến tủ rượu, lấy một chai rượu trong tủ ra, sau đó lại cảm thấy không đủ, cô mở tung thêm một tủ rượu, lấy thêm hai chai nữa.

Một loạt thao tác mở rượu vô cùng thuần thục, Hạ Nhi nốc hết chai này đến chai khác, uống đến khi mặt mũi đỏ bừng, dường như còn muốn uống đến khi đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.

Cô cứ đi loạng choạng trong hầm rượu, sau đó lại ngồi gục xuống đất, xung quanh cô chẳng mấy chốc đã ngổn ngang thêm vài vỏ chai rượu rỗng, ánh sáng lung linh phát ra từ ngọn đèn thủy tinh màu vàng nhạt, ít nhiều cũng khiến gương mặt đỏ ửng vì say của cô trông xinh xắn hơn.

Đầu óc Hạ Nhi trở nên mơ mơ hồ hồ, trước mặt cô hiện lên rất nhiều ảo cảnh.

Đó là một ngày Khương Tình đứng đợi cô trước cổng trường.

Buổi chiều đầy nắng, giữa những vạt nắng lốm đốm, Khương Tình yên lặng đứng đó như chìm trong màn sương mù vàng óng, từng hạt nắng toả sáng lấp lánh chiếu xuống gương mặt tuyệt mỹ, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm trên người toát lên một khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian, siêu thoát phàm tục. Phong thái giơ tay nhấc chân đều mang theo lãnh bạc, tĩnh lặng như mây. Khi cô vừa xuất hiện, đứng trước mặt Khương Tình nở nụ cười, Khương Tình ngẩng đầu lên, nụ cười ôn nhuận như gió xuân dịu dàng nhất trên thế gian, đôi mắt nâu sẫm trong veo như nước, phảng phất có thể nhìn xuyên nhân tính, cứ thế vừa nói vừa cười rồi đi về phía cô.

Một gương mặt thêm một chút phong tình thì thừa, thiếu một chút quyến rũ thì thiếu, thanh lệ thoát tục, cùng với một dáng hình khiến cô say đắm.

Khi còn bé, vì không được Dương Tuyết Hy yêu thương, ngay cả người ba nói yêu thương cô nhất cũng rời bỏ cô mà đi. Cô không hề nghĩ cuộc sống này có gì đáng để cô kỳ vọng. Cô nghĩ bản thân cứ mặc kệ từng ngày, từng ngày trôi qua đi, cho dù là nhàm chán hay đơn điệu thì cô vẫn cam tâm tình nguyện sống như thế cả đời.

Nhưng Khương Tình đột nhiên bước vào cuộc đời cô, một nữ nhân bề ngoài ôn nhuận như ngọc nhưng nội tâm lại băng lãnh thâm trầm, cho dù là chậm rãi hay từ tốn thì Khương Tình cũng đã khắc sâu từng bước chân tiến vào cuộc đời cô một cách khắc cốt ghi tâm như thế.

Thế là những tháng ngày vốn ảm đạm nhạt nhẽo của cô trở nên đầy màu sắc, cô trở nên kỳ vọng càng nhiều vào cuộc sống, vào hạnh phúc và tương lai.

Con người thường lo sợ tương lai không thể nắm bắt, cô cũng vậy thôi. Cảm giác yêu một người vô cùng tuyệt diệu, đẹp đến nỗi khiến cô quên đi tất cả.

Để rồi khi nhìn lại, bản thân chỉ còn lại sự tổn thương chồng chất tổn thương, rồi lựa chọn một cách bộc phát hèn yếu nhất: Rơi nước mắt.

Tại sao lúc này trái tim cô chỉ còn lại nỗi đau chua xót.

Cô cứ ở đây tiếp tục tự hành hạ mình, kết quả cuối cùng người chịu khổ vẫn là cô, người gánh chịu mọi đau đớn vẫn là cô.

Cho dù cô khiến cho bản thân trở nên bi thảm như thế này, tối đa cũng chỉ nhận được ánh mắt thương hại của người khác mà thôi.

Hạ Nhi cô không cần bất kì ai thương hại mình.

Cô đã từng rất hạnh phúc vì yêu và được yêu.

Cũng vì điều đó mà cô luôn cố gắng nhẫn nhịn không muốn đánh mất những hạnh phúc đó.

Khoảng thời gian qua, những lời đàm tiếu, bàn ra tán vào chưa bao giờ khiến trái tim cô thay đổi. Nhưng hành động của người đó lại hết lần này đến lần khác là lưỡi dao sắc nhọn nhất khoét sâu vào trái tim cô.

Cô không thể chịu nổi nữa, cô đã quá mỏi mệt.

Cô không còn ở cái tuổi sẽ bám riết lấy cố chấp, bám riết lấy thứ gọi là tình yêu của đời mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được, hiện tại....

Cô biết phân biệt nặng nhẹ.

Thì ra, chính chắn có thể mang lại cho con người ta lý trí, cũng đồng thời mang lại những nỗi đau.

Có phải Khương Tình cũng đang nghĩ giống như cô không?

Giữa lợi ích gia tộc và tình yêu, giữa người thân có ràng buộc quan hệ huyết thống và một người dưng như cô, Khương Tình đã chọn rồi sao?

Khương Tình từng hứa hẹn biết bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần lại thêm một lần thất hứa.

Lời hứa nặng như vàng, nếu như ngay cả lời hứa mình hứa mà cũng không thể tuân thủ, thì còn cái gì có thể làm được.

Cũng vì muốn giữ lời hứa, giữ lấy tình yêu này mà cô tìm mọi cách muốn thoát khỏi đây, nhưng hiện giờ ngay cả chút động lực để làm điều đó cô cũng không còn nữa. Bản thân bị người mình yêu làm tổn thương đến mức không gượng dậy nổi, trở thành trò cười cho những người thích xem náo nhiệt, tình yêu của cô như một trò cười cho thiên hạ.

Hạ Nhi nghĩ đến liền bật cười, cười đến l*иg ngực tưng tức, cổ họng cũng đau rát, không sao thở nổi, sống mũi cay cay, cô cứ thế vòng hai tay ôm chặt lấy mình, khóc đến cuồng loạn, khóc đến mức giống như lập tức sẽ tắt thở.

Không biết đã khóc hết bao lâu, cô vẫn tiếp tục khóc cho đến khi sắp thoát lực không chịu nổi mới dừng lại, đôi mắt rát đến mức tầm nhìn trở nên mông lung, khẽ nhắm mắt, cứ suy nghĩ rồi lại vừa khóc vừa cười một mình, trái tim vụn vỡ đau đớn đến tan nát.

Hạ Nhi khóc đủ, cô ngẩng đầu đưa tay quẹt vệt nước mắt lung tung trên mặt, lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô bỗng bật cười, cô cười rồi lại khóc.

Cô biết hiện giờ dù cô có tự hành hạ mình, thì người chịu khổ vẫn là cô, làm gì có ai đau lòng cho cô nữa. Thế nhưng, chỉ một lần này nữa thôi. Cô muốn buông thả bản thân mình, sống thật với chính cảm xúc mà cô luôn kiềm nén.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong phòng khách ngập tràn hương rượu thơm ngát, tưởng chừng chỉ ngửi thấy thôi cũng khiến người ta chếnh choáng say, vỏ chai rượu rỗng lăn lóc đầy trên sàn nhà lạnh buốt.

Choang!!!!

Hạ Nhi đập chai rượu trên tay xuống sàn nhà, nhìn một lượt khắp hầm rượu, đôi mắt hổ phách không còn sự tỉnh táo thường ngày, lảo đảo bước đến bên tủ rượu, bàn tay với những ngón tay thon dài tuyệt mỹ nhè nhẹ quét qua từng chai rượu đắt đỏ trong tủ, ngón tay dừng lại ở một chai Macallan 60, đột nhiên chai rượu nghiêng đổ, lăn vài vòng, phát ra thanh âm lộc cộc lộc cộc, tiếp theo lăn khỏi kệ tủ, rồi rơi xuống đất.

Choang!!!!

Một âm thanh chói tai qua đi, chai rượu đắt đỏ rơi vỡ tan tác, từng giọt rượu thơm ngát cũng nhanh chóng chảy ra đầy sàn nhà trắng tinh.

Âm thanh rơi vỡ dường như lại có thể khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn, Hạ Nhi bật cười.

Cô cười khúc khích rồi lại đến tủ rượu bên cạnh, dùng tay quét sạch tất cả chai rượu trong chiếc tủ đó xuống đất.

Và cứ thế, chẳng mấy chốc toàn bộ rượu trong tầng hầm đã bị cô đập gần hết, xung quanh ngổn ngang toàn mảnh chai thuỷ tinh, rượu đỏ lênh láng chảy khắp mặt sàn như màu máu.

Hạ Nhi đập đến khi bản thân chẳng còn nổi sức lực để mà đập nữa, cô loạng choạng mang một thân nồng nặc mùi rượu nhếch nhác ướt đẫm men say bước ra ngoài.

Ra khỏi tầng hầm là đến phòng khách của Dinh thự. Cô một chân nhấc đá tung cửa phòng khách, lảo đảo lao đến bên chiếc bàn rộng lớn, một tay nhấc bình hoa trên bàn ném mạnh ra cửa sổ.

Dường như âm thanh chói tai kia có thể khiến cô phát tiết được sự tức giận và bi thương trong lòng. Hạ Nhi tiếp tục đập. Cô đập xong năm chiếc bình cổ giá trị không hề nhỏ, lại quay sang nhìn những chiếc ly thuỷ tinh xếp ngay ngắn bên cạnh một chai rượu trong tủ kính, sự tức giận và bi thống trong đáy lòng không những không giảm bớt một chút nào, mà trái lại càng thêm tuyệt vọng hơn.

Cô bước đến, hất mạnh những chiếc ly xuống đất.

Miểng thuỷ tinh sắc bén vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Chai rượu vang trong tủ cũng không thoát khỏi thảm kịch nhân gian. Toàn thân chai vỡ nát cùng chất lỏng thấm đẫm ướt từng mảng lớn loang lổ trên chiếc thảm Ba Tư đắt đỏ.

Hạ Nhi nhìn từng vệt đỏ của rượu vang trên tấm thảm, chúng rực rỡ như từng đoá hoa hồng đang nở rộ vô cùng xinh đẹp.

Lại nhìn quanh một vòng trong phòng khách, hạ mắt xuống, bỗng cô ngồi bệt xuống cạnh tấm thảm Ba Tư, dùng tay nhấc chiếc thảm lên, bất chấp tuổi già của nó, cô há miệng cắn xuống.

Thế nhưng cô dùng hết sức chín trâu hai hổ để cắn cũng không thể làm chiếc thảm trầy xước dù chỉ một chút, có sờn rách cũng rách rất ít.

Hạ Nhi vô cùng tức giận.

Dứt khoát bò sang bên cạnh, cô nhặt một mảnh thuỷ tinh vỡ, cô tàn bạo hạ thủ rạch nát tấm thảm Ba Tư.

Dường như còn thấy nó chưa đủ thảm, cô quay sang bên cạnh, lại nhìn thấy thanh kiếm độc nhất vô nhị, xứng danh bảo vật trân quý cấp quốc gia kia.

Không chút lưỡng lự, Hạ Nhi lồm cồm bò dậy, bước nhanh đến chỗ thanh kiếm.

Chiếc thảm: "...."

Đúng là thảm không nỡ nhìn.

Hạ Nhi nắm chặt thanh kiếm, vừa chém vừa gào lên một cách tàn độc:

"Những kẻ dám ức hϊếp bổn tiểu thư. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ chém nát hết tất cả."

Hạ Nhi dùng thanh kiếm rạch nát tấm thảm Ba Tư một cách khoan khoái.

Sau khi nhìn chiến tích hoàn mỹ của mình, cô lại nhìn quanh khắp căn phòng, cô chỉ còn thấy đầu óc quay cuồng, không biết là vì cơn say bốc lên hay vì lý do gì, cô bước từng bước khó nhọc tới trước bức tranh thêu kiệt tác hùng vĩ trên tường, ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn ngắm từng chi tiết trong bức tranh sinh động như thật.

Một góc bức tranh được thêu lấp đầy là những bông hồng đầy đặn được thể hiện bằng nhiều màu đỏ và hồng phấn rực rỡ.

Hạ Nhi ngây ngô nhìn, sau đó nghiến răng nghiến lợi mơ hồ nói:

"Hoa hồng?"

_______

Trong phòng không ngừng truyền đến thanh âm của đồ vật bị bể tan tành, tiếng xé rách cùng tiếng xoẹt xoẹt làm tê dại đầu óc người ta.

Một lúc rất lâu sau, phòng khách bỗng chốc yên tĩnh như tro tàn.

Một đám người hầu bên ngoài thân thể không ngừng run lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sự việc như thế này xảy ra tại Dinh Thự.

Toàn bộ người hầu đứng ở nơi đó, tất cả cũng không dám thở mạnh một hơi, cúi gằm đầu xuống thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

Động tác lớn như thế chẳng mấy chốc cũng đã kinh động đến Dung Lạc.

Hạ Nhi trở về Dinh Thự, Dung Lạc biết tâm trạng của cô nhất định không tốt, người hầu bảo cô chỉ uống rượu trong phòng khách, thầm nhủ không cần thiết đến chọc thêm cho cô tức giận, nghĩ tạm thời cứ để cô yên tĩnh. Với lại, Lam Tinh kia cũng cần được giải quyết. Và điều kiện để Lương Hạ rời khỏi nước A cũng phải thực hiện ngay trong hôm nay.

Dung Lạc lúc này đã đứng trước cửa phòng khách rất lâu, bên cạnh là Thất Thúc, rõ ràng rất muốn xông vào xem một chút, nhưng Dung Lạc lại không để cho Thất Thúc đi.

Dung Lạc biết, hiện tại, thứ Hạ Nhi cần nhất là an tĩnh, hoặc là phát tiết.

Trong phòng khách, Hạ Nhi loạng choạng đứng lên ghế, dùng thanh bảo kiếm đâm thẳng một nhát tới bức tranh thêu trên tường, sau đó giơ tay xé thẳng bức tranh xuống một cách tàn bạo.

Một tác phẩm nghệ thuật xứng với hai chữ "danh bảo" trong phút chốc vì vài nhát kiếm của cô mà tan tành xác pháo.

Hạ Nhi dùng hết sức mà chém, cô chém xoèn xoẹt, một chút lưu tình cũng không chừa lại, dường như đã vận hết sức mạnh chỉ để muốn tiêu diệt hết mọi thứ trên đời.

Thất Thúc liếc nhìn cảnh tượng Hạ Nhi đang ra tay tàn độc chém nát bét bức tranh, ông cun cút cúi thấp đầu, trong lòng thật sự muốn thốt lên hai chữ "bái phục."

Sức công phá khủng khϊếp của cô khiến Dung Lạc cũng phải nghẹn lời chết trân tại chỗ, thân hình không cử động mà sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt, chỉ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, gương mặt căng cứng.

Một người hô mưa gọi gió ở nước A, mưa bom bão đạn cũng không chớp mắt lấy một cái thế mà giờ phút này lại cứ bất động đứng bên ngoài, động tác cùng thân người hơi khựng lại đủ để thấy Dung Lạc hoảng hốt đến mức nào.

Bản thân đã sớm đoán ra cô sẽ có phản ứng không thích hợp, nhưng thế này cũng thật sự ngoài dự đoán của Dung Lạc rồi.

Thở dài một hơi, Dung Lạc quay người, để lại một câu trước khi rời đi:

"Đừng để cô ấy bị thương!"