Chương 450: Phá Hoại 1

Dinh thự.

Hạ Nhi vừa bước vào phòng khách đại sảnh, cả căn phòng lập tức tràn vào thứ ánh sáng lóng lánh, rực rỡ như thủy tinh hoa lệ.

Phòng khách của Dinh Thự là một căn phòng độc lập, xung quanh cửa sổ sát sàn, đủ để thu hết phong cảnh ở bên ngoài vào tầm mắt. Đồ vật được trang trí trên các bức tường đều vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.

Bức tường giữa căn phòng có treo một bức tranh phác họa thắng cảnh non nước tươi đẹp. Nói là tranh, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một sản phẩm thêu thùa vô cùng tỉ mỉ. Khung cảnh đẹp đẽ như được hoạ lại khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác như đang đắm mình giữa non xanh nước biếc.

Trên chiếc bàn giữa phòng khách hình chữ nhật, ánh sáng nhè nhẹ chiếu sáng ly rượu đế cao xếp cạnh vài chai rượu vang đỏ, dưới chân là thảm lót sàn mềm mại, cạnh bên chiếc bàn là một bộ sofa trắng sang trọng vô cùng tinh xảo.

Hạ Nhi chậm rãi bước tới, cầm lấy chai rượu Chateau Margaux 1787 trên bàn, khui ra, sau đó cẩn thận rót một ly đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

Một tay cầm ly, một tay cầm lấy chai rượu, cô từng bước đến bên chiếc sofa trắng như tuyết, ngồi xuống cuộn chân lên sofa. Mái tóc dài buông xõa xoăn dịu dàng rơi lác đác như một nàng tiên cá ngoài biển khơi. Thi thoảng lại có ánh sáng nhạt nhoà vọt qua cửa sổ, như từng gợn sóng lăn tăn tràn qua hàng lông mày của cô.

Giờ phút này trông cô chẳng còn chút gì mạnh mẽ cứng cỏi, mà ngược lại giống như một đứa nhỏ yếu ớt khiến người ta đau lòng.

Trong đầu có cả trăm ngàn suy nghĩ, chúng dày vò cô đến mức nghẹt thở. Cho dù bản thân không muốn nghĩ đến, cũng không thể kiểm soát được.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, lại đưa ly rượu lên môi uống một ngụm lớn, đôi mắt hổ phách liếc tới một bên góc tường. Ở nơi đó, cô trông thấy một thanh kiếm cổ được bày trang trí vô cùng bắt mắt.

Bộ dạng thanh kiếm hết sức hoa lệ cổ xưa, rất mỹ miều xinh đẹp.

Thanh kiếm này nhìn qua đã biết có niên đại cả nghìn năm, là của một vị Napoléon nào đó.

Hạ Nhi nhìn thanh kiếm chằm chằm, cô vắt óc để nhớ lai lịch không tầm thường của thanh kiếm.

Sau một lúc, cuối cùng cô cũng nhớ ra, thanh kiếm này từng được bán trong một cuộc đấu giá tại Pháp, với mức giá 6,4 triệu USD.

Ở Hạ gia cũng có rất nhiều đồ cổ giá trị liên thành, nhưng không có món nào có giá trị thưởng thức và giá trị xã hội cao như những món đang được trưng bày trong phòng khách này.

Vừa nghĩ, cô lại hướng mắt đến bức tranh thêu tỉ mỉ gần như chiếm lấy toàn bộ diện tích trên bức tường phòng khách Dinh thự.

Cũng thật là tốn sức.

Có thể thêu được một bức tranh thế này trên tường, phải tốn bao nhiêu tiền thuê nghệ nhân? Thời gian để hoàn thành chắc cũng không phải ngắn. Bức tranh to lớn và rộng dài đến mức gần như đã chiếm toàn bộ diện tích bức bường, thủ nghệ tinh xảo, vật liệu quý giá, một tác phẩm tuyệt diệu đến thế này vô cùng xứng đáng để được những chuyên gia trong ngành thưởng thức.

Ngoài bức tranh thêu vô cùng tỉ mỉ xứng với hai chữ tuyệt phẩm kia, giữa phòng khách còn có một vật thu hút sự chú ý của cô.

Hạ Nhi chống người đứng dậy.

Sắc mặt cô nhợt nhạt đến kinh người vì mất quá nhiều máu, nhất là khi mái tóc đang rủ xuống bờ vai gầy mỏng manh yếu ớt. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, lanh lợi giờ trắng bệt như sáp nến. Cô thậm chí đến dép cũng không buồn mang vào, quần áo trắng toát, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt vào nhau.

Cứ thế chân trần dẫm lên nền đá hoa lạnh ngắt, không cần nói cũng biết, chân cô chắc chắn đã lạnh đến tê dại rồi, đến khi bàn chân lạnh buốt tiếp xúc với một mảng ấm áp mềm mại.

Một chiếc thảm trải sàn.

Chiếc thảm Ba Tư với hình dạng cùng thiết kế phức tạp bao gồm những dây leo xinh đẹp, những bông hoa lộng lẫy và những chiếc lá hình lưỡi liềm.

Xuất thân là thiên kim tiểu thư Hạ gia, cô tất nhiên sẽ biết xem đồ cổ, nhìn tấm thảm Ba Tư dưới chân được dệt thủ công tráng lệ, hình dạng tuyệt vời này xứng đáng là một tuyệt phẩm cần được bảo tồn vô cùng trân quý. Nhìn qua đã biết là đồ cổ tồn tại hàng mấy trăm năm trước, với giá trị của chiếc thảm, đáng ra nó phải được treo l*иg bảo quản trong kính chứ không phải đặt trên sàn mặc người khác giẫm đạp thế này.

"Phu nhân, nếu phu nhân bị cảm, tôi và bọn họ nhất định sẽ bị chủ nhân trừng phạt vì tội thất trách."

Giọng nói vừa dứt, Hạ Nhi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt kính cẩn thận trọng của Thất Thúc, sau lưng Thất Thúc là hơn mười người hầu gái đang cúi đầu run rẩy bất an, thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lại hướng về cô, sau đó e dè hoảng sợ cụp mắt xuống.

Thất Thúc vẫn im lặng nhìn cô, trên tay từ lúc nào đã cầm thêm một đôi dép mang trong nhà, thận trọng từng chút cúi người đặt nó dưới đôi bàn chân trắng muốt của cô.

"Phu nhân, cho dù dưới chân người là thảm trải sàn, người cũng phải mang dép vào. Thân thể phu nhân quý trọng. Nhất định phải bảo vệ chu toàn."

Hạ Nhi nhìn Thất Thúc, lâm vào trầm mặc.

Không cần người khác nhắc nhở cô cũng tự biết bản thân mình giờ phút này thảm hại, suy sụp đến mức nào.

"Để tôi một mình. Đây là lệnh." Ngữ khí của cô không hề có nhiệt độ, lạnh như hàn băng.

Thất Thúc nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, cung kính dẫn theo đám hầu gái cúi người lui về sau.

Căn phòng khách trong phút chốc trở nên trống vắng không một bóng người, Hạ Nhi bỗng co tay ôm lấy bản thân, lặng ngắm bóng mình đang in trên mặt kính cửa sổ, ánh mắt đầy bi thương, trái tim nổi lên từng hồi tê dại, một cảm giác vô cùng đau đớn. Cô cố cắn chặt môi nhưng nước mắt vẫn cứ thế không kiềm được mà lăn dài trên gương mặt trắng nõn như ngọc, cứ như vậy nước mắt của cô rơi không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống, như những đóa hoa tuyết làm bằng nước, nước mắt giống như vỡ đê, rơi xuống càng ngày càng nhiều, làm sao cũng không ngăn được.

Đôi lúc cô tự hỏi, nếu đêm đó cô thật sự chết dưới vực biển, có phải tất cả chuyện này sẽ kết thúc?

Khương Tình bảo rằng muốn cùng cô sống cùng cô chết, bản thân cô cũng nhất quyết không muốn rời khỏi nữ nhân đó.

Thế nhưng ông trời dường như quá nhẫn tâm, hay là vì vốn dĩ cô và Khương Tình không thể có kết quả?

Hạ Nhi cười khẽ, cô quẹt đi giọt lệ đang ướt đẫm đôi gò má, cẩn thận mang lấy đôi dép Thất Thúc để lên tấm thảm cho cô, bước từng bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống.

Cô cứ ngồi trên sofa như thế, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly, cứ một lúc lại nốc một ngụm rượu, trong đầu cô xoay chuyển muôn vàn những suy nghĩ phức tạp. Ngay lúc này, cô cần được bình tâm mà ngẫm nghĩ lại. Rượu cứ rót vào lại uống hết, cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly rượu như vậy, chỉ thấy mùi thơm ngọt ngào thuần khiết lan toả trong khoang miệng, từ từ hoà vào từng mạch máu trên cơ thể cô, dần dần nhẹ nhàng kéo đi lý trí cùng sự bình tĩnh của cô.

Chai rượu từ nặng trịch trở nên nhẹ bẫng, cô ngước mắt lên, đôi mắt không còn vẻ tỉnh táo cùng lạnh nhạt vốn có.

Ngoài trời từ lúc nào đã dần dần có những vệt sáng, từ cửa kính phòng khách nhìn ra ngoài, phóng tầm mắt ra xa còn thấp thoáng nhìn thấy sự nhộn nhịp của một thành phố xa hoa đang dần dần thức giấc.

Bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, lất phất rợp trời, tích thành một mảng rơi trước cửa sổ.

Không khí lạnh của mùa đông một ngày một rõ nét hơn. Một cơn gió thổi qua, bông tuyết tung bay khắp trời, trước mắt ngập tràn một bầu trời màu trắng sáng đẹp vô cùng.

Hạ Nhi liều mạng không cho phép mình suy nghĩ nữa, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được sự đau đớn và bi thương trong lòng. Cô buông bàn tay đang cầm chai rượu đã rỗng từ lúc nào, tiếng vỏ chai rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng động giòn tan.

Bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, chỉ lác đác vài người hầu đang bắt đầu làm những công việc thường ngày.

Hạ Nhi trên tay cầm ly rượu, cô nhìn xung quanh, sau đó hướng tới một nữ hầu cách đó không xa ngoài sảnh, trên tay nữ hầu đang ôm một túi đồ, có lẽ đang thu dọn cái gì đó.

Nữ hầu vừa trông thấy Hạ Nhi liền hoảng sợ, cứ cảm thấy giờ phút này sự xuất hiện của cô ta hình như là không đúng lắm, lại nhìn thấy Hạ Nhi đang toàn thân nhếch nhác, trên chiếc váy trắng muốt còn có nhiều vết máu khô, bộ dạng rõ ràng đang bị thương đến thảm hại, nhưng vì uống rượu mà sắc mặt hơi đỏ hồng.

Hạ Nhi nhìn cô người hầu một lúc, dựng người đứng dậy.

Theo từng bước chân kéo gần khoảng cách, mùi rượu trên người cô thơm ngát nhưng cũng không kém phần nồng nặc đến gay mũi.

Hạ Nhi nhìn thấy cô gái nhỏ vừa trông thấy mình đã làm một bộ dạng khϊếp đảm, cô chậm rãi bước đến trước mặt cô ta, thấy nữ hầu vội vàng cúi thấp đầu nhìn mũi chân của mình.

Cô lạnh giọng:

"Này! Nhìn tôi!"

Nữ hầu lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, cố ép ra một nụ cười, cẩn thận đáp:

"Vâng, thưa... thưa phu nhân."

"Rượu ở chỗ nào?" Hạ Nhi hỏi với giọng điệu không kiên nhẫn.

Người hầu thấy cô đột ngột lên tiếng nói chuyện với mình thì giật thót tim, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi như gặp phải ma.

Hạ Nhi nhìn cô ta như nhìn người chết, gằn giọng nói:

"Trả lời."

Nữ hầu càng hoảng hốt hơn, lùi sau hai bước, liên tục lắp bắp:

"Phu ... phu nhân..."

Hạ Nhi chau mày, nhìn thấy trán cô gái trước mặt đổ mồ hôi hột, đành dịu lại giọng hỏi:

"Rượu ở chỗ nào?"

Dường như ngữ điệu của cô khiến cô hầu gái trở nên bình tĩnh hơn, tuy vẻ mặt vẫn còn sợ sệt hốt hoảng, nhưng cũng đã nắm được ý định về câu hỏi của cô.

"Ở tầng hầm, thưa tiểu thư. Trong đó toàn bộ đều là... là rượu mà chủ nhân trân quý nhất. Toàn.. toàn bộ đều được cất giữ ở đó..." Nữ hầu gái giơ tay lên lau mồ hôi, cúi thấp đầu nhỏ nhẹ nói.

Hạ Nhi được đáp án cũng không dây dưa thêm nữa, quay đầu nhìn về phía hướng tầng hầm trữ rượu của Dinh thự.

Cô hầu gái rất hiểu ý, vô cùng ngoan ngoãn dẫn đường cho Hạ Nhi đến chỗ tầng hầm.