Chương 42: Hình phạt.

Vừa bước vào bên trong quán bar, giọng Thiên Phong đã vang vọng khắp quán:

-Thiên Minh,mày ra đây cho anh.

Thiên Minh chạy vội từ trên tầng xuống:

-Đại ca em không cố ý đâu.Đại ca tha cho em..Em biết lỗi rồi.

Mọi người nhìn cười,Tiểu Nhi quay sang kéo tay anh:

-Anh tha cho lão tứ đi.Cậu ấy cũng chỉ nhất thời thôi mà.

Ánh mắt sắc đá lạnh lùng của anh khiến cô liền im ngay.

Cả bar bao trùm không khí lạnh ngắt, không 1 tiếng động ngoại trừ tiếng xin tha mạng từ lão tứ.

Thiên Phong ngồi xuống,liếc nhìn Tiểu Nhi rồi quay xuống chỗ Thiên Minh.

-Anh không xử tội mày vì việc nhận vợ anh là người yêu mày. Nhưng...tội dám lấy vợ anh ra làm người thay thế chọc tức người yêu cũ của mày thì không thể tha.

-Đại ca...Em sai rồi.

-Còn nữa,tội để người khác tạt rượu vào mặt vợ anh là tội nặng nhất. Chú mày muốn anh xử trí sao?

-Đại ca,em...chị dâu, làm ơn xin cho em đi. Lão nhị,lão....

Không để lão tứ nói thêm gì nữa, anh đã lạnh lùng lên tiếng:

-Không ai dám xin cho chú em đâu. Muốn anh phạt sao đây?

-Đại ca muốn phạt sao em cũng chịu. Nhưng đừng bắt em vào Cấm địa.

-Được rồi. Tiền tiêu vặt 1 tháng bị cắt,cấm chơi gái 1 tháng,thu lại xe, cấm luôn uống rượu,hút thuốc...

-Á đại ca..Như vậy chết em.

-Hay chú muốn cái này?

Vừa nói anh vừa rút cây súng ra.

Thiên Minh đành nói:

-Dạ không ,em nhận hình phạt.

Lão tứ đưa chìa khóa xe,ví tiền đặt lên bàn.

Anh đưa cho lão nhị rồi đứng lên nói:

-Lũ tụi mày dám bao che cho lão tứ. Anh cấm tụi mày 1 tuần không được chơi gái. Nếu không cứ liệu đấy.

-Đại ca...Bất công quá.

-Không nói nhiều.

Nghe anh dứt khoát cả lũ đành gật đầu nhận hình phạt.

Xử xong bọn họ bây giờ đến lượt Tiểu Nhi. Thiên Phong quay sang cô:

-Về nhà,chồng sẽ xử vợ.

Anh bước ra ngoài,Tiểu Nhi chạy theo anh.

Ngồi trong ô tô,không khí ngột ngạt. Cô chẳng dám hít lấy không khí này 1 chút nào.

Anh cũng không nói 1 câu nào, cô càng không dám lên tiếng. Lên tiếng là tội nặng càng thêm nặng.

Lâm gia..

-Anh hai,anh...

Song Song lên tiếng nhưng chợt nhận thấy bộ mặt lạnh lùng giận giữ của anh liền im ngay.

Thiên Phong bước lên phòng.

Tiểu Nhi quay sang Song Song:

-Song Song,Tiểu Bảo đâu rồi?

-Dạ nó ngủ rồi.Mà anh hai em sao vậy? Nhìn ghê quá đi mất. Chị phải cẩn thận đấy.

-Không có gì đâu.Chị lên phòng trước đây.

Cô bước lên phòng nhưng không dám bước chân vào.

1 lúc sau anh tắm xong bước ra, cô vẫn đứng ngoài cửa. Anh lên tiếng:

-Vào trong tắm đi.

Không chờ gì nữa cô nhanh chóng chạy vào lấy quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm,khóa cửa lại.

1 tiếng.

2 tiếng..

3 tiếng...

Nằm ngâm người trong bồn tắm 3 tiếng đồng hồ.

Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn,Thiên Phong dùng chân đạp cửa đi vào.

-Tắm đủ chưa?

Giọng lạnh lùng của anh làm cô giật mình. Thì ra nãy giờ cô sợ quá nên ngủ lúc nào không hay.