Chương 41: Vợ,em giỏi lắm.

Cô gần gũi cạnh Thiên Minh, cười nói:

-Anh yêu,quay đằng sau kìa.

Thiên Minh nhíu mày nói:

-Đằng sau có gì sao?

Vừa nói nhưng Thiên Minh cũng đồng thời quay lại.

-Đại..đại ca..Anh...Sao anh đến đây?

Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng cất giọng:

-Đến để xem mặt người yêu lão tứ.Nghe nói mày giới thiệu người yêu cho anh em biết. Vắng mặt anh mày sao được chứ.

Anh khích đểu khiến Thiên Minh sợ sệt lo lắng.

-Đại ca..em...

Cả lũ kia đồng thanh:

-Đại ca,anh đến rồi.

Anh đi lại bên cạnh Tiểu Nhi ngồi.

Lão tứ xanh mặt,cúi xuống không dám nói nữa.

Lão nhị khích đểu:

-Lão tứ.Kể tiếp về người yêu mày đi.Nãy giờ làm tụi tao gato chết đi được.

-Mày im đi được không?

Lão tứ nhìn lão nhị rồi lại cúi xuống.

Cô quay sang nói:

-Thiên Minh,anh sao vậy?

Lão tứ quay sang nói nhỏ với cô:

-Chị dâu..Chị hại em rồi..Thấy đại ca mà chị không báo em..Quả này cái mạng em toi luôn.

Cô ghé sát lại tai Thiên Minh:

-Yên tâm đi.Có chị đây,Thiên Phong không dám làm gì em đâu.

-Nhưng mà đại ca mà nói ra sự thật..Mặt mũi em biết chui lỗ nào đây.

-Yên tâm. Tính Thiên Phong chị biết. Nhất định anh ấy sẽ giữ thể diện cho cưng.

-Chị chắc chứ?

-Chắc.

Nhìn 2 người họ cứ thì thầm sát nhau. Mặt anh cũng dần biến sắc.

Yên Chi đứng dậy hất ly rượu vào người cô,mọi người giật mình nhìn rồi đứng lên.

Yên Chi giả giọng nói:

-Tôi xin lỗi nha,tại tôi vô tình làm rơi ly rượu.

Những giọt rượu chảy xuống ngực cô càng khiến cho sự quyến rũ của cô nâng lên..

Lũ đàn ông phía ngoài cũng mở to mắt nhìn chăm chăm.

Thiên Phong cởϊ áσ khoác ra, khoác lên người cô,nói nhỏ:

-Vợ à,em giỏi lắm.Để anh xem tí nữa về em chạy đâu cho thoát. Dám ăn mặc như này đến bar, lại còn dám gần gũi với Thiên Minh.. Em ăn gan hùm đúng không?

Ánh mắt anh nổi lửa,cô xoa xoa bờ ngực anh,nói nhỏ:

-Thôi thôi.Em biết lỗi rồi.Chỉ đóng kịch thôi mà..Hứ. Bớt nóng đi nha.

Anh đóng khóa áo vào cho cô xong thì quay đi uống rượu.

Cô cũng quay sang nhìn anh không ngớt, quan sát khuôn mặt anh thật kĩ để xem biểu hiện của anh ra sao nhưng khuôn mặt bây giờ lạnh ngắt.

Thiên Minh quát:

-Vô tình...Hay cố ý?

-Thật sự là em vô tình mà.

Thiên Minh cầm ly rượu khác hất lên người Yên Chi:

-Từ nay gặp mặt tôi tránh xa ra.

Nói xong Thiên Minh quay sang anh:

-Đại ca,em về trước.Chút nữa anh chở cô ấy về giúp em.

-Ừm.

Lão tứ nhanh chân bước đi.

"May quá..Thoát rồi."

Thiên Minh nhanh phóng xe đi.

"Lão tứ,cậu giỏi lắm..Định trốn anh mày không dễ đâu"

Anh nhếch mép. Cô lắc đầu lo lắng thay cho lão tứ "Chị mày không thể giúp cho chú rồi."

Thấy không khí hơi nóng, cô quay sang nói:

-Thôi muộn rồi chúng ta về đi.

Anh gật đầu rồi đứng lên nói:

-Chúng tôi về trước.

Thiên Phong chào hỏi mọi người rồi cùng nhau về quán bar của mình.