Chương 3: tát.

Lâm Thiên Phong không nói gì đứng nhìn 2 cha con họ nãy giờ muốn cười nhưng không cười được bởi anh còn phải giữ thể diện của bản thân cũng như của Hạ gia họ. Tiểu Nhi càng tỏ ra mạnh mẽ, đanh đá càng làm cho anh cảm thấy hứng thú.

Mặc kệ hai cha con họ, anh bước ra ngoài trước ánh mắt của biết bao nhiêu người hướng về. Cô ánh mắt thù hận nhìn ba mình rồi chạy ra chỗ anh hét lên:

-Lâm Thiên Phong.

Anh đang định vào xe nghe tiếng cô hét inh ỏi liền quay lại, giọng nhẹ nhàng, thở dài:

-Tôi cho phép em gọi tên tôi. Nhưng lần sau...gọi thì em gọi nhẹ nhàng thôi. Tên tôi nó có tội tình gì mà em quát nó. Tên tôi đắc tội với em hả? Hay nó ăn thịt em?

-Anh...

Cô cắn răng ken két lườm Thiên Phong nhưng anh cũng mặc kệ ánh mắt hay sự giận dữ đó bởi vì nó rất đáng yêu.

-Sao? Có chuyện gì thì nói đi.

Tiểu Nhi nguôi cơn giận, thở dài rồi lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ rất lâu nói dám lên tiếng lại:

-Tôi sẽ ở nhà anh bao lâu?

Thiên Phong tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi khuôn mặt điềm tĩnh:

-Có thể là suốt đời.

-Hả? Anh... Tôi không muốn.

-Em không muốn tôi cũng đành chịu thôi. Nếu em chịu khó nghe lời, có khi tôi còn thong thả cho em. Còn không ấy...Tôi không chắc sẽ làm gì em đâu. Lâm gia không phải là nơi có thể đền là đến đi đi. Vậy nên...

*Bốp*

Không để anh nói hết, Tiểu Nhi đã giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ của anh. Đám vệ sĩ xấn tới như muốn ăn thịt cô vậy. Anh giơ tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại, tiến đến chỗ Tiểu Nhi, nhấc cằm lên:

-Em giỏi lắm. Nhất định cả cuộc đời này em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi đâu.

Thiên Phong mở cửa xe, kéo lấy cánh tay rồi đẩy vào trong xe, cũng không quên dặn thư kí:

-Tự lo liệu việc đi. Tôi về trước.

Trong xe cô bị ánh mắt hung dữ của anh làm cho im bặt không dám nói nửa lời. Không khí trong xe cũng u ám đầy màu đen bao phủ. Tiểu Nhi cố tránh ánh mắt anh, quay ra phía ngoài.

Vào trong Lâm Gia.

-Hạ Tiểu Nhi.

Cô bị anh kéo vào trong nhà hất không thương tiếc. May mà Tiểu Nhi giữ được thăng bằng nên không ngã, tay nhanh chóng giơ thẳng về phía anh.

*Bốp*

Cô tát anh rồi mạnh miệng quát lớn:

-Anh làm ơn tha cho tôi được không? Tôi muốn về nhà.

-Từ nhỏ đến lớn. Chưa ai dám tát Lâm Thiên Phong này. Em lại dám tát tôi ba lần. Gan em cũng không nhỏ đâu. Tôi rất muốn tha cho em. Nhưng em lại dám làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người như thế. Đã vâyh từ nay em đừng hòng được ra ngoài.

Giọng anh nghiêm nghị cùng với ánh mắt như lửa đỏ, cô lắp bắp không thể nói được gì thêm bởi vì trông anh lúc này rất đáng sợ. Đương nhiên đám vệ sĩ và quản gia cũng quen với việc anh trở nên như thế rồi nên đối với họ cũng không có gì là sợ cả. Với lại ở Lâm gia được rèn luyện từ nhỏ nên họ cũng không có từ "sợ" trong từ điển.

-Anh...

Không kịp nói gì cả Lâm Thiên Phong đã kéo Tiểu Nhi lên phòng. Cô giằng tay anh ra nhưng không được vì sức anh khoẻ hơn gấp mấy lần.

-Lâm Thiên Phong. Anh buông tay tôi ra mau.

#Su