Chương 2: giam lỏng

-Cô Hạ. Thiếu gia dặn cô không được ra ngoài. Trừ phi có lệnh của cậu ấy.

Nghe quản gia nói vậy cô phản đối ngay lập tức,mạnh miệng cãi:

-Anh ta là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe lời anh ta chứ? Tôi muốn về... Tôi đã muốn sẽ không ai cản được tôi đâu.

Cô đẩy quản gia rồi bước đi nhưng chưa đến cửa chính đã bị bọn vệ sĩ cản lại.

-Xin lỗi,mời tiểu thư vào trong.

Cô bị đám vệ sĩ đẩy vào trong, quản gia bước lại nghiêm nghị nói:

-Có sự cho phép của thiếu gia, cô sẽ được phép đi.

Quản gia lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số rồi gọi cho thiếu gia của mình. Hạ Tiểu Nhi lập tức cướp lấy...

"Alo"

Giọng một phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Cô mặc kệ cô ta là ai, giọng đanh thép:

-Cho tôi gặp Lâm Thiên Phong.

"Cô là ai? Dám gọi thẳng tên Lâm tổng vậy?"

-Cô không cần biết. Mau đưa điện thoại cho anh ta.

"Lâm tổng đang bận, không có thời gian nói chuyện với cô."

Lâm Thiên Phong đang làm việc thì nghe được tiếng bên đầu dây điện thoại kia, hắn khẽ nhếch môi vì đoán ngay ra người đó là ai, chỉ có cô mới dám mạnh miệng quát tháo anh như vậy. Thiên Phong quay sang nhìn cô thư kí, ngoắc tay ra ám hiệu cho cô ta đến gần, cầm lấy điện thoại, giọng lạnh lùng:

"Có chuyện gì ?"

-Mau thả tôi ra. Tôi muốn về.

"Tôi có nhốt em đâu."

-Tôi muốn về. Tôi không muốn ở cái nơi quái quỷ này nữa.

"Được rồi. Tôi cho em đi. Nhưng sẽ có người theo bảo vệ em."

-Tôi không cần ai bảo vệ cả.

"Vậy em ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi. Nên nhớ em bây giờ đã không cònngười của Hạ gia, mà người của Lâm gia. Tốt nhất nên biết điều một chút.

-Anh...

"Đưa máy cho quản gia"

Tiểu Nhi tức giận vất máy cho quản gia.

-Thiếu gia tôi nghe.

"Cho người theo sát cô ấy. Nếu cô ấy trốn thoát, mạng các người cũng khó sống"

-Dạ đã rõ thưa thiếu gia.

Anh tắt máy, cô uất ức nhưng vì không muốn ở cái nơi này nên đành phải nghe lời. Tiểu Nhi ra ngoài, phía sau lưng có cả toán vệ đi theo không rời nửa bước. đi wc bọn họ cũng không chịu buông tha.

Đặt chân đến công ti Hạ gia, vừa bước vào trong mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn, bàn tán nhau.

-Chủ tịch có trong phòng không?

Cô nhìn cô tiếp tân,thản nhiên hỏi 1 cách thô lỗ. Đám nhân viên cũng không ưa sự thô lỗ đó, đáp lại:

-Cô là ai? Muốn gặp chủ tịch có việc gì không?

-Tôi là con gái ông ấy.

-Cô Hạ, chủ tịch đang bàn việc. Mời cô đợi.

Nghe là con gái chủ tịch bọn họ lập tức cúi đầu nhỏ giọng. Lâm Thiên Phong cùng với ba cô đi xuống, phía sau là cô thư kí xinh đẹp của Lâm tổng, cái người mà sáng nay đã ăn nói thô lỗ với cô. Tiểu Nhi ngước mắt nhìn, chạy đến trước mặt họ cản đường.

-Ba, con muốn nói chuyện với ba.

-Con gái, để lúc khác đi.

-Con không chịu. Tại sao ba làm vậy với con chứ?

-Con gái. Nghe ta nói đi.

-Nếu ba không giải thích rõ ràng. Từ nay con với ba đoạn tuyệt.

-Con gái. Ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

-Tốt? Ba nói như vậy mà là tốt cho con ư? Nực cười, bán con mình cho kẻ khác tốt hay sao? Người như ông không đáng làm ba tôi.

Tiểu Nhi và ba mình nói chuyện như cãi nhau khiến ai cũng dừng lại chú ý. Ánh mắt như sắp khóc nhưng cố kìm nén bởi cô không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân.

#Su