-Tiểu Nhi.
Anh quay lên nhìn cô,gọi tên cô 1 cách lạnh lùng. Cô cúi xuống trả lời:
-Lâm tổng.
-Gọi tôi là Lâm Thiên Phong
*im lặng*-3 năm rồi nhỉ? Cũng nhanh đấy. Em hạnh phúc chứ? Ở bên hắn em vui lắm đúng không?
Anh nói 1 tràng liền, cô cúi gầm xuống, mặt đen như đít nồi.
-Lâm Thiên Phong. Xin lỗi.
-1 câu xin lỗi mà đủ ư? Tôi hận em. 3 năm trước tại sao em không chọn tôi mà chọn hắn hả? Tôi có điểm gì không tốt bằg hắn.
- Bây giờ tôi 1 lần nữa bị giao cho anh. Anh muốn xử lí sao thì tùy. Nhưng mong anh đừng làm hại Tiểu Bảo.
- Tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em ngay lúc này thôi.
Anh nghiến răng ken két, 2 nắm đấm như muốn làm tan cả thế giới ra thành trăn mảnh.
*im lặng*-Nó là con của tôi? Đúng hay sai?
Anh bình tĩnh hỏi cô nhưng... Chỉ có sự
im lặng.Không nhận được câu trả lời, anh quát:
-Rốt cuộc đúng hay sai?
-Sai.
- vậy là được rồi.
Anh đứng dậy, vẫy tay quản gia:
-Đưa thằng bé đi. Vất chỗ nào thì vất.
-Thiếu gia.. Nhưng ...
- Tôi là thiếu gia hay cậu là thiếu gia?
-Dạ...
Cô giật mình giữ thằng bé ôm vào lòng mình,nói:
-Không được.
-Tại sao? Tôi chỉ có giao dịch cô thôi. Tôi cần cô không cần nó. Nó không phải con tôi, giữ lại làm gì?
Nghe vậy cô đành bất giác thừa nhận:
-Lâm Thiên Phong, nó là con trai anh.
- Bây giờ cô mới chịu nói ra sao?
-Anh...Đang thử tôi???
-Tống Gia Vĩ đã đưa giấy xét nghiệm máu của thằng bé cho tôi. Và nó trùng với mẫu máu của tôi. Tôi chỉ muốn cô khẳng định lại thôi. Nếu không em nghĩ em và nó hôm nay sẽ có mặt tại Lâm gia này sao?
-Anh.... Đáng chết...
-Tiểu Nhi, mối thù của tôi với cô, tôi sẽ trả thích đáng. Cô cứ đợi đấy.
- Lâm Thiên Phong. Tôi không yêu anh hà cớ gì phải ở bên cạnh anh cơ chứ.
- Vậy cô yêu là Tống Gia Vĩ.
-Đúng.
-Cô nói dối cũng giỏi thật đấy.
-Ai.. Ai nói dối chứ!!!
- Tôi chẳng muốn đôi co với cô nữa. Tối nay chuẩn bị. Lâu rồi bổn thiếu gia chưa có động đến phụ nữ rồi.
-Anh....
-Sao? Bây giờ cô là người của Lâm Thiên Phong tôi. Cô không tuân lệnh chỉ có 1 con đường chết. À mà tôi sẽ không cho cô chết dễ dàng đâu.
-Đúng vậy. Tôi luôn là món hàng để các người đem ra trao đổi. Chẳng ai xem tôi là con người cả. Tôi hận các người.
Ánh mắt cô như sắp khóc.
Anh nhìn cô, rất muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể.. Vì nếu làm vậy chẳng khác nào nói anh bao dung cho cô, khiến cô càng lâm vào sai lầm hơn.
-Gia Huy. Giúp tôi chuẩn bị xe đến công ti.
Thiên Phong quay sang Gia Huy rồi đứng lên bước đi.
-Tiểu thư Hạ. Cô cần gì thì gọi chúng tôi.
Quản gia thấy cô ngây người như thế nên mới cất tiếng.
-Dạ cảm ơn. Tôi không cần gì.