Chương 14: Khơi lại quá khứ

Tối..

Lâm Thiên Phong trở về với vẻ mặt lạnh toát, anh bước lên phòng.

Nhìn cô và cả thằng nhỏ đang nằm ngủ lăn lóc trên cái giường "yêu dấu" của anh, Thiên Phong chỉ cười nhẹ rồi tiến lại hôn lên trán cô, cũng không đứa con trai mình.

-Tiểu Nhi, em là của anh. Từ giờ dù dùng mọi cách gì hay thủ đoạn gì, anh cũng không bao giờ để em rời xa anh 1 lần nữa đâu. Bảo bối.

Cô mơ màng, nghe được tiếng nói nhưng cứ nghĩ là mình đang mơ.

Miệng lẩm bẩm:

-Lâm Thiên Phong.... Em yêu anh..

Anh nghe thấy, cười nhẹ rồi đi tắm sau đó vào bàn làm việc.

Đến khuya, làm xong công việc của mình Thiên Phong mới chịu lên giường ôm cô ngủ.

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào mặt...Cô bỗng thức giấc.

-Wow

Cô ngạc nhiên lên khi thấy khuôn mặt anh.. Sát mặt cô... Tiểu Nhi nhìn rồi hôn nhẹ lên bờ môi anh...

-Á..

Cô hét lên vì anh tỉnh giấc định lăn sang bên thì anh giữ chặt cô.

-Này này mau buông ra.

-Em làm gì mà chưa sáng đã hét toáng lên vậy.Bộ muốn hù dọa người ta sao?

-Ai.. Ai nói...Là anh tự nhiên mở mắt mới hù dọa người ta đó.

Cô lắp bắp trong miệng.

-Muốn hôn trộm anh hả cô nhóc?

Cô đỏ mặt.. Á lúc này cô mới phát hiện anh ôm cô nãy giờ không chịu buông.

-Mau buông ra đi đồ chết tiệt.

-Đừng quay lại. Em làm ngã Tiểu Bảo bây giờ.

Thì ra là vậy.. Thằng bé ngồi chơi bên cạnh mép giường nãy giờ.

Nó cứ nhìn 2 người họ và chẳng biết gì,2 mắt nháy nháy long lanh rồi nhíu mày khó hiểu.

Anh nằm dậy đi lại bế thằng bé ngồi vào bên trong chỗ Tiểu Nhi.

-Em tính đẩy nó xuống đất hả?

-Đâu... Đâu có.Tại anh xác to chiếm hết giường rồi.

-Tiểu thư à. Đây là giường của tôi. Xác to mà đêm qua có người ôm rất chặt đó.

-Hứ. Không phải anh đã nói cái gì của anh là của em sao?

Cô đột nhiên im ngay...

Vì cô quên mất đã 3 năm trôi qua...

Đó là câu mà anh nói vào 3 năm trước.

Còn bây giờ...

-Sao vậy? Nói tiếp đi chứ?

-Không có gì. Xin lỗi.

-Em muốn khơi lại chuyện quá khứ phải không?

-Không.. Em không có ý đó.

-Từ giờ em chính là bảo bối của Lâm Thiên Phong này.Nhớ rõ đó. Tốt nhất nên nghe lời.

Cô tự hỏi chính mình:

"Anh không trách cô ư?"

"Anh tha thứ cho cô rồi ư? "

"Anh còn yêu cô phải không? "