Chương 2: Yến Lê là nhỏ bưng đồ Đó

"Bát không muốn rau thơm, không hành lá là của anh Giang." Thái Cảnh Huy cao giọng, hất hất cằm về phía người nọ.

Ngay khi Yến Lê vừa đặt mì và thịt nướng xuống thì đã có người trong bàn nhận ra cô.

Khu nhà cũ không phải nơi rộng rãi, đa phần bọn họ cũng chỉ học ở trường cấp ba bình thường hoặc mấy trường dạy nghề kém tiếng. Yến Lê liếc nhìn đồng phục của người được gọi là Giang Khước, không phải là của bên trường số 13, cũng không phải bên trường nghề, nhìn kiểu dáng, cô đoán chắc hẳn là của Nhất trung ở khu nhà mới.

Đám nữ sinh trên bàn ai nấy đều trang điểm lòe loẹt, áo quần hở hang, bọn họ thỉnh thoảng lại rủ rỉ với nhau, nhưng khi Yến Lê vừa quay người đi thì lại chẳng muốn kiêng dè gì nữa, âm thanh cười nhạo to hơn cả ban nãy.

"...Đúng là nó mà, cạn mẹ lời, sao ở đâu cũng gặp con nhỏ đó vậy, cứ vo ve như ruồi ấy, nhìn mắc ghét..."

"... Lại đúng ý tao, ngày nào ở trường cũng thấy nó luẩn quẩn trước mắt là đã thấy buồn nôn rồi mà giờ ra ngoài vẫn phải nhìn cái bộ mặt giả tạo đó hả. Tự cho mình là người giỏi giang, giả vờ cái con khỉ khô..."

"... Giỏi giang không phải cũng phải bê cơm rót nước cho bọn đây hả? Học giỏi thì cũng vất cho chó, xếp thứ nhất thì làm sao, chẳng qua cũng chỉ là một cái bô đựng cứt mà cứ phải dát vàng lên mới chịu..."

Bô dát vàng, đúng là muốn khó nghe bao nhiêu thì có khó nghe bấy nhiêu.

Yến Lê đang định rời đi thì ngừng lại, trên mặt vẫn là vẻ thờ ơ như cũ, cô quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Nếu là những lần trước thì cô sẽ không để bọn họ yên, chỉ là lúc này bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy, cô đánh không lại đã đành, nếu để mất việc thì không phải mất hết cả chì lẫn chài sao.

Nhưng cũng không đợi đám con gái nói xong, tên Tóc Vàng dường như nhớ ra điều gì đó, liền tát thẳng vào mặt đứa con gái ngồi cạnh kêu cái chát.

"Mày nói cái gì đó hả, mày không có mắt à, không thấy anh Giang đang ngồi đây à? Chửi thì mày cứ chửi, mượn mày nhắc đến chuyện học giỏi hả? Anh Giang học hành ra sao không phải mày không biết, nói bậy bạ gì ở đây..."

Yến Lê vô thức nhìn về phía người vừa rồi thì thấy cậu ta cũng đang nhìn cô, mặt mày tuy vô cảm nhưng dường như cũng không tức giận trước những lời của bạn gái tên tóc vàng. Bọn chỉ nhìn nhau một lát thì rời ánh mắt đi.

Yến Lê lờ mờ đoán ra cậu ta học Nhất trung, thành tích có lẽ không tồi, là người có tiếng nói không nhỏ trong nhóm bọn họ.

Cô nhấc chân rời đi, nghe thấy Chu Doanh Nhược vội vàng xin lỗi ở phía sau, vẫn một tiếng anh Giang hai tiếng anh Giang, cô ta chỉ cô, "... Bọn em... bọn em đang mắng con nhỏ Yến Lê đó, cái đứa vừa bê đồ ăn cơ ạ, không phải nói anh đâu. Anh Giang không biết chứ, nhỏ đó ở trường không phải dạng vừa, diễn cũng giỏi lắm..."

Tận đến khi rèm bếp ngăn lại tất cả âm thanh bên ngoài, cô vẫn không nghe thấy cậu ta trả lời lấy một câu.

Kỳ lạ.

Yến Lê không hiểu tại sao người có gia đình đàng hoàng, tương lai rộng mở như cậu ta mà lại chơi chung với đám tóc vàng đó, đúng là con người kỳ lạ.

Giang Khước nhìn đến tận khi Yến Lê bước vào bếp mới lặng lẽ thu ánh mắt về.

Cậu ta xua tay, ra hiệu cho Chu Doanh Nhược thôi không nói nữa: "Không sao, ăn trước đi."

Chu Doanh Nhược đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, thái độ hống hách của cô trước mặt người khác như bay hết, "Anh Giang là người rộng lượng, em nâng cốc kính anh một ly."

Giang Khước gật đầu, nhưng lại giơ tay đè miệng cốc của mình: "Tôi tự rót."

Hành động này Giang Khước coi như không nể mặt cô ta nhưng Chu Doanh Nhược cũng không để ý, rút tay trên chai bia về. Những người từng gặp Giang Khước đều biết tính tình của cậu ta, cậu ta lúc nào cũng đối xử với người khác như vậy, lạnh lùng xa cách, chẳng mấy khi thân thiện.

Giang Khước uống một ngụm bia, thứ đắng chát chảy xuống cổ họng, hơi lạnh miễn cưỡng đè xuống sự khó chịu khó hiểu trong lòng, cậu ta khẽ đảo mắt nhìn tấm rèm im lìm ở phía phòng bếp.

Tên tóc vàng ngồi ngay cạnh Giang Khước, thấy cậu đặt cốc xuống bèn ghé đầu lại gần: "Anh Giang, con nhỏ vừa rồi không phải là người anh hỏi em trước đây sao? Trùng hợp thật đấy, cửa hàng này là của cha tên nhóc kia, con nhóc này lại cũng làm ở đây. Bạn gái em hôm nay cũng đang ở đây, ngày trước học cùng lớp với con nhỏ Yến Yến gì đó đấy. Anh muốn nghe ngóng gì, cứ hỏi bọn em."

Những người khác nghe vậy lập tức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Chu Doanh Nhược: "Anh Giang cũng biết nhỏ đó ạ? Anh Giang không phải ở Nhất Trung sao, sao anh lại biết con tép riu đó? Chẳng lẽ cái con người nó mùi quá, chỗ anh cách đây hẳn nửa con sông mà vẫn ngửi thấy sao..."

Giang Khước không nói gì.

Yến Lê, Yến Lê. Cái tên này sớm đã ở vào trong đầu của anh từ lâu.

Xung quanh vừa trở nên ồn ào, hình ảnh trước mắt Giang Khước lại như chao đảo, đưa cậu quay trở lại năm mười tuổi, đám phóng viên đang nhốn nháo trong không gian chật hẹp của bệnh viện. Anh được cha dắt đi và nhìn đăm đăm cái người tên Yến Lê đang bôi nhọ mẹ hắn với bọn họ.

Ý hận xoẹt qua đáy mắt cậu ta rồi nhanh chóng biến mất.

Đám người tóc vàng không nhìn ra thái độ của cậu đối với Yến Lê, họ đưa mắt nhìn nhau, trừ mấy đứa con gái, không ai dám nói năng lung tung, xem ra là quen biết cô ta nhưng quen biết kiểu gì mới được? Nếu quen kiểu tốt thì họ nào dám nói bậy, nhưng nếu quen kiểu không tốt thì bọn họ có thể thuận nước đẩy thuyền, chửi con nhỏ đó vài câu cho đại ca vui vẻ.

Giang Khước nhận ra sự lo lắng trong mắt họ, cụp mắt, "Không cần lo lắng, biết gì thì nói đó."

Ai quen Chu Doanh Nhược đều biết từ trước đến nay cô ta hận nhất là cái người đứng đầu trường trung học số 13, Yến Lê.

Hận gì à? Hận cái vẻ nghèo kiết xác, đến mức cũng phải đi ở trong cái khu nhà cũ tàn tạ như người ta mà ngày nào cũng thích ra cái vẻ thanh cao, mặt thì lạnh như xác chết trôi, nhìn thôi đã biết là đồ xúi quẩy. Học giỏi thì đã sao, còn thích chơi trò xa cách, lại không muốn bọn họ chép bài tập, thầy cô thì suốt ngày lấy cô ta ra làm gương...

Mấy lời này Tóc Vàng cũng từng nói với cậu ta, Giang Khước nghệ chán rồi. Cậu ta không muốn nghe thêm lần nữa, huống chi cậu ta cũng không coi đó là thứ để ghét.

Hạc trong bầy gà, đám gà đều sẽ muốn mổ trụi lông của nó cho thỏa lòng ghen tức, đều là phận thấp kém như nhau, ai lại muốn nhìn thấy con khác bay đến nơi cao hơn bao giờ?

Giang Khước không lấy làm lạ.

"Hết rồi?" Cậu ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Chu Doanh Nhược, hờ hững hỏi lại.

Chu Doanh Nhược sửng sốt, "Chắc là hết...rồi?" Những điều này chưa đủ hay sao? Nói bừa vài điều kia cũng đủ khiến những người ở trên bàn này ghét cay ghét đắng rồi còn gì.

Giang Khước nhắm mắt lại rồi lại mở ra, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cậu ta đang định nói chuyện, thì đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia.

Yến Lê bưng mấy chai bia đi tới chiếc bàn sát cửa, trên bàn rặt một đám đàn ông ngoài ba mươi đã hơi phát phì, bọn họ đi dép lê mặc áo ba lỗ, bụng bia nhìn rõ mười mươi.

Giang Khước ngồi ở bên này nghe thấy đám người đó cười ha hả, nhưng không biết tên đàn ông kia đã nói gì với Yến Lê, sau khi mở xong bia cô ta không rời đi như thường lệ mà tự mình rót một ly đầy rồi bê lên một hơi uống hết với vẻ mặt vô cảm.

Đám đàn ông cười nhăn nhở đầy tục tĩu, tên bày trò móc vài tờ tiền trong ví ném vào trong khay.

Cô quay người rời đi, gấp mấy đồng tiền đút vào túi. Khi ngang qua cửa, cô thấy một con mèo hoang không biết từ đâu tới đang đứng bên đường, biết cô đi tới thì vác cái bụng to như đang mang thai tiến đến nằm sấp xuống cạnh chân, nhưng vừa kêu một tiếng thì cô đã lạnh lùng dậm chân đuổi đi.

Cảnh này đều bị đám Chu Doanh Nhược trông thấy.

Giang Khước vẫn còn đang nhìn theo thì những người xung quanh đã thi nhau mắng mỏ...

"Bọn mày thấy chưa, không có tí liêm sỉ nào, vậy mà vẫn mặt dày nhận mình là học sinh, ở chỗ đông người như này mà đã biết tiếp bia lấy tiền rồi đó, không phải lúc ở trường học thích ra vẻ ngây thơ trong sáng à? Nhìn cái vẻ ton hót kia thì sớm muộn gì cũng ra đứng đường thôi."

"Buồn nôn, bản thân không ra gì thì cũng thôi đi, đến cả con mèo mà cũng không tha..."

Lúc lúc cô ta đang nói chuyện, con mèo màu cam vừa nãy đã kéo lê cơ thể về phía bàn bọn họ như đang đòi ăn nhưng lại bị Chu Anh Nặc đá văng ra: "Cút, thứ mèo hoang này, bẩn vãi. "

Con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết chói tai.

Giang Khước cau mày, cuối cùng cũng nói với vẻ giễu cợt: "Cô và cô ta, hình như cũng không khác nhau lắm nhỉ."

Mấy đứa con gái như cô ta, ai cũng biết tiền hút thuốc uống rượu là từ đâu mà ra, cô ta chơi trò tình yêu với anh em bọn họ nhưng ở bên ngoài cũng đào tiền ở chỗ người khác, việc này không cần nói bọn họ cũng tự hiểu với nhau. Yến Lê vừa nãy chỉ giậm chân dọa nó, vậy mà Chu Doanh Nhược luôn miệng chửi người khác là buồn nôn lại giơ chân đá không chút thương xót. Càng buồn cười hơn là, đám người này lại làm ra cái vẻ mình chẳng làm gì sai, vẫn mặt dày nói ra được mới lạ.

Mấy người trên bàn đều sửng sốt, bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng.

Họ cũng không ngờ Giang Khước lại cười khẩy, nói tiếp: "À không, cô ta hơn cô ở chỗ có thể tự kiếm tiền, bẩn hay không thì không biết, nhưng ít ra cũng không phải thứ vô dụng."

Lời này còn có ý là, đám Chu Doanh Nhược các cô, vô dụng đến mức phải đi bán thân chứ không phải đi bê trà rót nước, bồi rượu kiếm tiền như người ta.

Giang Khước không động đến tô mì trước mặt, lấy tiền ném lên bàn sau đó đứng dậy, thân hình người thiếu niên dong dỏng cao, cậu ta đứng nhìn xuống, " Tiền này là tiền bữa ăn tối nay, tôi có việc, đi trước."

Cậu căm ghét cô ta, nhưng đó là việc của hai người họ, không liên quan đến việc cậu khinh thường nhóm người Chu Doanh Nhược vừa ăn cắp vừa la làng, nói năng ngu xuẩn. Cậu chợt thấy hối hận vì đã tiếp cận mấy người Tóc Vàng để thăm dò cô, việc chung đυ.ng với bọn họ khiến anh thấy mệt mỏi.

Giang Khước đẩy chiếc ghế nhựa ra rồi rời đi, đám Tóc Vàng đều lần lượt đứng dậy bối rối nhìn nhau không biết nên nói gì.

Chu Doanh Nhược bị sỉ nhục thì tức muốn chết, đợi Giang Khước trước vừa đi hỏi, đã bắt đầu gào lên chửi bới, nhận về không ít ánh mắt của người xung quanh, Tóc Vàng tát cho cô ta một phát, "Im mồm, chưa đủ nhục à? Đắc tội với Giang Khước thì bọn tao sao sống được yên thân hả, mày xem việc tốt mày làm đi."

Chu Doanh Nhược nín lặng, che mặt tức giận ngồi xuống.

Yến Lê vẫn đang ở trong bếp, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Đợi đến khi đám người kia giải tán thì Thái Cảnh Huy mới chạy vào bếp, vén rèm gọi cô: "Yến Lê, vừa nãy xin lỗi cậu."

"Cậu biết đấy, tôi chơi với đám Tóc Vàng cũng chỉ vì muốn tìm chỗ bảo kê thôi. Vừa nãy tôi không có cách nào giúp cậu nên chỉ biết giả ngơ thôi."

Yến Lê cúi đầu nhìn đống dưa chuột vẫn chưa được trộn xong trong bát, tay vừa đảo vừa thản nhiên đáp: "Không sao, tôi biết."

Nhưng khi Thái Cảnh Huy xoay người rời đi thì Yến Ly liền gọi hắn lại, hỏi: "Người vừa rồi mặc đồng phục tên gì?"

Thái Cảnh Huy dùng ngón trỏ gãi gãi chóp mũi: "Hình như là...Giang Khước."

"Cậu hỏi cậu ta làm gì?"

Yến Lê giơ chùm chìa khóa trong tay lên nói: "Còn sao nữa? Người ta làm rơi đồ."