Chương 9

“Người đàn bà độc ác! Giờ thì tất cả trả lại cho bà! Xuống địa ngục đi!”

Tôi cố gắng trèo lên trên mặt đất, thế nhưng nước mưa quá trơn, tôi liền rơi thẳng vào trong quan tài!

Tôi lo lắng khua tay khua chân loạn lên tứ phía, nhưng càng lúc càng bị lún sâu vào. Mưa ngày càng nặng hạt, hạt mưa tuôn xối xả vào lớp bùn, tràn cả vào cổ họng tôi.

“Cứu với! Cứu tôi với!”

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn bị mắc kẹt bên trong quan tài, thi thể của dì lao công đang dán sát vào lưng tôi, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lạ!

Tôi quay đầu lại, bên trong quan tài đầy t.ử khí, đôi mắt đυ.c ngầu của dì lao công đang nhìn tôi trừng trừng, khoé miệng há to, nhổ một ngụm đầy bùn vào mặt tôi!

“Cứu tôi! Có ai không cứu tôi!”

Tôi sợ hãi vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi đây. Hai cánh tay vàng như sáp nến ôm chặt lấy eo tôi, bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn:

“Bắt! Được! Mày! Rồi!”

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ ch.ết ngập vì nước mưa, tôi thấy thằng bé đứng phía bên trên quan tài, nở một nụ cười kì dị

“Áaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi chỉ tuyệt vọng hét lên một tiếng, dùng hết sức mở mắt ra.

Tôi vén tay áo ra, thấy vệt đỏ đã dài tới một nửa cánh tay, điều này có nghĩa tính mạng tôi đang đếm ngược từng ngày.

Lần này đến bệnh viện, y tá nói với tôi rằng cậu bé đã làm thủ tục xuất viện ngày hôm qua và để lại cho tôi một lá thư, sau đó tôi mới biết cậu bé tên là Lý Hiên.

"Nếu muốn giải cổ, tối nay đúng 9 giờ, đến hồ nước chỗ có năm cây mai gặp tôi."

Khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi gặp Tiểu Mỹ đang một mình đến bệnh viện.

"Tiểu Mai? Sao cậu lại ở đây?"

Tôi nhìn xuống cái bụng to đùng của Tiểu Mỹ, không khỏi rụt tay lại:

"Tôi đến đây để thăm bạn. Cậu đến khám thai à?"

"Đúng rồi, hôm nay tôi định làm siêu âm màu bốn chiều. Nhân tiện, tôi có chuyện muốn nói cậu nghe, cậu phải cẩn thận chút."

Tôi: [? ]

“Tầng dưới công ty có người vừa trúng độc. Một người đàn ông vô gia cư ăn súp do người lạ đưa đã ch.ết rồi.”

Tim tôi chợt đập lỡ một nhịp, người vô gia cư? Súp? Chẳng lẽ súp của tôi đã có tác dụng? Nhưng tại sao trên cổ tay tôi vẫn xuất hiện vạch đỏ?

"Ngộ độc? Đáng sợ vậy à? Phụ nữ có thai cậu cũng phải cẩn thận."

"Đấy, con người bây giờ thật là đáng sợ. May mắn chỉ là một người vô gia cư, nếu là trẻ con thì còn đáng thương thế nào nữa!"

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mỹ, như thể cô ấy nhận ra điều gì đó, rụt rè cúi đầu xuống.

“Đã tìm thấy hung thủ chưa?”