“Vết đỏ trên tay tôi là có chuyện gì? Mẹ cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Không phải bà ta đã nhảy lầu rồi à? Có phải cậu cố ý muốn trả thù tôi nên mới giả thần giả quỷ phải không? Nói đi!”
Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cậu thậm chí còn không quan tâm m.áu trong mũi kim còn đang chảy ngược, giọng điệu thờ ơ mà đáp:
“Chỉ cần chị làm theo lời tôi nói, vết đỏ trên tay chị tự nhiên sẽ biến mất. Còn nếu như chị vẫn tự ý muốn làm theo ý chị, thì đợi đến khi vệt đỏ đó lan khắp tay chị, thì thần tiên cũng không cứu được chị.”
Nghe xong câu nói, tôi như quả bóng xì hơi ngồi phịch xuống dưới đất.
Tâm trạng cậu bé có vẻ khá ủ rũ, quay đầu ra ngoài cửa sổ kể cho tôi nghe:
“Cái mạng này của tôi là do mẹ tôi dùng hai sinh mạng sống sờ sờ đổi lại. Có lẽ do quả báo, lần này bệnh của tôi còn nặng hơn cả lần trước, căn bệnh ung thư đã vào thời kì cuối. Những tháng ngày sống sót nhờ lấy đi sinh mệnh khác đổi lại, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ đã hứa với tôi sẽ dừng tay, nhưng không ngờ bà vẫn lén lút tiếp tục sau lưng tôi.”
“Mạng của cậu là mạng, còn của người khác không phải mạng hay sao??? Mẹ cậu dựa vào đâu mà tự ý c ư ớp đi sinh mạng của người khác? Dựa vào đâu??!!!”
Đứa trẻ quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt hốc hác cùng với đôi mắt trũng sâu xuống, trong mắt không có một tia sáng nào.
Khi tôi còn nhỏ, ông nội ở quê bị bệnh nặng, bố mẹ đưa tôi về quê mong ông vui vẻ lên chút.
Mà sau khi ông ấy gặp tôi, thân thể yếu đuối nhưng gương mặt lại tỏ ra rất vui vẻ, trước khi tôi đi còn cho tôi một cái kẹo.
Về sau, thân thể bệnh tật yếu ớt của ông dần dần khỏi bệnh, còn tôi thì ngược lại, ngày càng bệnh không dậy nổi.
Sau đó nghe người trong thôn nói, đây gọi là cách đổi bệnh.
“Phương pháp kì thực rất đơn giản, tự bản thân chị nấu một nồi canh. Nguyên liệu thì cần một ít thịt và m.áu lấy xuống từ trên người chị. Chỉ cần đưa nồi canh đấy cho người sinh cùng ngày tháng năm với chị uống, thì vệt hồng này sẽ chuyển từ người chị sang người của đối phương.”
“Tại sao tôi lại phải tin cậu?”
“Chị không còn nhiều thời gian nữa, quyết định hay không là do chị.”
Tôi cúi đầu nhìn vệt đỏ tươi trên cổ tay mình, trong hốc mắt đầy là nước mắt không cam tâm. Ý của cậu ta là để tôi đi hại người khác, như vậy thì bản thân tôi đang tiếp tay hại người?
Nước trong nồi đang sôi sùng sục, tôi cầm con da.o trên tay, cắn răng nhịn đau, cắt xuống một miếng thịt từ trên tay.
Gương mặt tôi trắng nhợt run rẩy. Qua một lúc sau, tôi nhịn đau đứng dậy quấn băng cánh tay, cầm lấy muôi bắt đầu khuấy nồi nước dùng.
Nhưng tôi nên đưa nó cho ai bây giờ?
Có ai sinh cùng ngày tháng năm với tôi?