Chương 3

"Mấy người đã chụp đủ ảnh chưa? Nào, chụp ảnh mặt tôi đây này! Tôi không trang điểm da cũng rất đẹp rồi, mau mau chụp đi này!"

Một số thanh niên bị tôi dọa sợ đến mức không dám nói gì, trong đó có một nam sinh nhuộm tóc vàng, không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng dậy ch.ửi rủ.a:

"Là cô ta! Người đã hại ch.ế.t dì lao công, tôi chụp thì làm sao? Cô còn có mặt mũi mà uống rượu ở đây! Sao không xuống uống rượu với người ta đi!"

Nam sinh tóc vàng hét to thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, một cô gái bên cạnh cứ kéo tay áo anh ta vì sợ gây rắc rối, nhưng nam sinh tóc vàng thấy vậy càng điên cuồng mắng chửi tôi hơn.

Tôi nhìn thấy tất cả những ánh mắt ác ý trong cửa hàng, xách túi bỏ đi.

Sau cơn mưa, đường phố thưa thớt người, tôi lê bước đến bến xe buýt và ngồi xuống, chợt điện thoại rung lên:

"Tôi không có ý gì xấu, tôi chỉ muốn hỏi riêng chị một chuyện. Tôi đã chứng kiến hết sự việc ở quán rượu rồi. Cô không muốn sống cuộc sống bị người khác chỉ trích nữa phải không?"

Đồng tử của tôi đột nhiên co lại, rồi tôi lo lắng nhìn xung quanh, là ai đang theo dõi tôi?

Chuyến xe buýt cuối cùng đã tới, tài xế bấm còi gấp:

"Cô có lên xe hay không?"

Tôi nhìn một nửa số người trên xe buýt, cảm giác sợ hãi xã hội lại ập đến, tôi lắc đầu và từ chối lên xe.

Điện thoại lại rung lên, tôi nhìn số lạ, lưỡng lự hồi lâu mới quyết định nghe máy.

"Cậu là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Mấy người nghĩ rằng mấy lời ch.ửi rủa trên mạng có thể gi.ế.t tôi sao? Tôi không sai! Tôi không hề sai!"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó một giọng nam lạnh lùng vang lên:

"Tôi là con trai của người lao công trong video chị quay, tôi đang đứng trước cửa quán cà phê cách chị vài mét."

Tôi lập tức quay lại và nhìn thấy một cậu bé mảnh khảnh đội mũ chóp trắng, mặc áo khoác xanh đang đứng trước cửa quán cà phê.

"Tôi không có ý gì xấu, nhưng vì sự an toàn của chị, tôi phải hỏi trực tiếp chị một câu, bởi vì mẹ tôi là một bà đi.ên vô cùng nguy hiểm!"

"Ý cậu là gì?"

Cậu bé sợ hãi ngẩng đầu chỉ về phía tôi, miệng run run mấp máy như một con rối:

"Mẹ tôi đưa cho chị một tờ giấy đỏ phải không? Đó cổ thuật của bà ấy! Nếu đêm nay không tìm được cách phá giải, chị nhất định sẽ ch.ết không phải nghi ngờ! Nếu không tin, chị cứ vạch cổ tay áo lên xem, có một vạch đỏ xuất hiện đúng không?"

Tôi kinh hãi kéo tay áo lên, trên cổ tay quả thực có một vết đỏ nhỏ, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, dùng sức lau vết đỏ đó, cho dù có gãi rách ra tay cũng không thể xoá đi được.