Chương 1

Tôi trốn phía sau cánh cửa, lén lấy di động quay lại rồi gửi vào nhóm công ty.

Lúc này, nhóm công ty đã nổ bắt đầu xôn xao

“Thật kinh tởm! Bà ta đang làm gì thế?”

“Có độc chắc luôn, ngày nào tôi cũng uống nước ở cây đó, không ổn, tôi phải đi nôn đây!”

“Không phải là bà ta đã dương tính từ lâu rồi à, đây chính là chủ ý đầu độc chứ còn gì!”

“Nói có khi mọi người bị dính là do bà ta! Chết tôi rồi, tôi còn ăn nước bọt của bà già đó rồi…”

“Tâm lý người này chắc chắn có vấn đề! Mau mau báo quản lý sa thải bà ta!”

Cà phê còn chưa pha xong, tin nhắn từ nhóm chat đã ùn ùn kéo đến khiến tôi cảm giác như mình là trung tâm của dư luận.

Tôi im lặng tắt điện thoại, nhìn người lao công đi qua trước mặt mình, trên người phả ra mùi tanh hôi nồng nặc.

9 giờ sáng, quản lý đã đến, lập tức gọi người lao công vào phòng họp. Một lúc sau cô lao công ôm mặt khóc lóc chạy ra bên ngoài, lúc đi ngang qua tôi thì ngừng lại, khiến tôi sững người một lúc, ngay cả hơi thở của cô ấy cũng vậy, khiến tôi sững sờ không dám thở mạnh.

Mắt bà ta đỏ hồng nhìn tôi chằm chằm, không lên tiếng, mà từ bên trong khẩu trang lấy ra một mảnh giấy màu đỏ, đặt lên trên bàn làm việc của tôi, sau đó rời đi.

Cho đến khi thân ảnh của bà ta khuất nơi góc hành lang, tôi mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Tôi cầm miếng giấy đỏ lên nhìn, chỉ thấy bên trên dùng bút đen viết những kí hiệu kì quái gì đó.

Tôi có dự cảm mười phần xui xẻo, liền vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

Chỉ là tôi cũng không biết, vận đen của tôi cũng đang dần kéo tới.

“Này, Tiểu Mai, cậu đã đọc tin tức chưa? Dì lao công sau khi bị sa thải, mấy hôm sau liền nhảy từ nóc toà chung cư xuống t.ự s.á.t rồi.”

Tôi kinh hãi trừng to đôi mắt, trong lòng run lên, tràn đầy cảm giác tội lỗi.

“Tôi… làm sao tôi biết được… chỉ là, tại sao bà ấy lại nghĩ quẩn thế chứ?”

“”Không phải do video cậu quay đâu.”

Ánh mắt Tiểu Mỹ xẹt qua một tia lạnh lùng, ngón tay chỉ vào điện thoại của tôi với giọng điệu vô cùng thờ ơ.

“Video của bà ta đang hot toàn mạng rồi, hình như là do đứa con chuẩn bị thi đại học biết chuyện nên ầm ĩ một trận với bà ta, mấy ngày sau thì nhảy lầu.”

“Hiện tại thì đứa con vẫn đang đi học, mẹ cũng không còn nữa, trên mạng đều nói đứa con dần trở nên bi quan trầ/m cả/m, học hành cũng không chú tâm nữa rồi!”

Tôi ngẩng đầu nhìn bộ dáng âm dương quái khí của Tiểu Mỹ, từ đôi mắt sắc bén ấy tôi thấy tràn ngập là sự mỉa mai và khinh bỉ.

Rõ ràng ngày hôm đó cô ấy là người phản ứng liên tục trong nhóm chat.