Chương 1

"Mẹ, con ăn xong rồi, đi về đội trước đây." Hà Ngộ Ngộ buông đôi đũa trong tay xuống, sau đó thuận tay mà cầm một cái bắp, nhét vào trong miệng.

Mẹ Hà liếc cô một cái, "Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả, con gái con nứa ăn uống gì mà kỳ vậy, cái bộ dạng này ai mà dám gả đi ra ngoài hả." Trách thì trách nhưng bà vừa nói vừa sửa sang lại mái tóc cho Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu rồi lại lắc đầu, cầm áo khoác đi đến cửa nhưng miệng thì vẫn nói, "Buổi tối, con không về ăn cơm đâu, mẹ ở nhà chú ý an toàn...."

Sau đó, giọng nói của cô biến mất ở lối rẽ hành lang.

Mùa thu ở thành phố C thật hiu quạnh, gió thổi khản cổ, lá vàng rơi khắp trên con đường. Hà Ngộ Ngộ đem bộ ngực "cằn cỗi" giấu vào trong áo khoác, sau đó kéo khoá áo lên.

Khi cô trở về đội thì mọi người đã bắt đầu công việc.

"Tiểu Ngư, tối nay em có nhiệm vụ à?" A Bổn ở bên cạnh nói chuyện với Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, cô cởϊ áσ khoác ra rồi tuỳ ý vứt lên ghế, áo khoác cong một đường parabol chuẩn xác nằm trên cái ghế, "Không nhận được thông báo."

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Ngộ Ngộ được nhận vào đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh Sát của thành phố C. Vốn dĩ tính cách của Hà Ngộ Ngộ rất thẳng thắn, mỗi ngày lại phải tiếp xúc với một đám đàn ông, cho nên tính cách của cô ngày càng nam tính, nhưng mà ở trong đội có rất ít cảnh sát nữ, cho nên mọi người mới đặt cho Hà Ngộ Ngộ một cái biệt danh đáng yêu là "Tiểu Ngư."

A Bổn đắc ý, vỗ đùi một cái, "Được lắm, Tiểu Ngư đêm nay anh đây mang em đến gặp chị dâu."

Hà Ngộ Ngộ cười lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.

Buổi tối, đến giờ tan sở, các thành viên trong đội của Hà Ngộ Ngộ thay quần áo chuẩn bị đi ra cửa. Hôm nay, A Bổn mời khách, nói là ra mắt vợ sắp cưới. Trong đội, ai mà không biết con người của A Bổn, ngoại trừ việc yêu đương thì chả được cái tích sự gì hết.

Ban đêm, thành phố C bị cả bóng đêm bao trùm, chỉ có mấy bóng đèn rải rác làm bầu trời sáng hơn. Những bóng đèn bên lề đường rũ đầu tựa như không muốn làm việc của nó.

Lúc bọn họ tan sở cũng đã khá trễ, những quán ăn gần đó cũng đã đóng cửa.

Hà Ngộ Ngộ cũng bội phục bạn gái của A Bổn, hơn nửa đêm rồi vẫn đến ăn khuya cùng với bạn trai.

Bọn họ tìm được một quán thịt nướng, gọi ít đồ nướng, rồi gọi thêm ít mì xào, sau đó bắt đầu tán gẫu.

Đi với bọn họ có hai đồng nghiệp nam nữa, cho nên cả bàn đều trò chuyện rôm rã.

"Chị gái, chị thật soái nha." Bạn gái A Bổn đột nhiên mở miệng, đôi mắt to chớp chớp.

Hà Ngộ Ngộ đang ăn xem chút nữa bị mắc nghẹn vì câu nói này.

A Bổn phản ứng lại cười nói, "Hahaha, em ấy có những lúc còn soái hơn bây giờ nữa. Em không biết đó thôi, khi bọn anh đột kích vào nhà của kẻ bị tình nghi, em ấy hăng hái xông vào đầu tiên, chiến đấu với ba tên bắt cóc có súng. Chờ đến lúc bọn anh đến nơi thì ba tên đàn ông cường tráng nằm ở dưới đất mà kêu mẹ, còn em ấy... thì chỉ bị trầy xước nhẹ."

"Lúc đó, anh thầm nghĩ, đây mà là phụ nữ sao?" A Bổn nói xong, mới cảm giác đầu bầu không khí xấu hổ.

Cười cười gãi đầu.

Hà Ngộ Ngộ bưng ly nước chanh lên, nhếch mép cười với bạn gái A Bổn rồi cụng ly, "Đừng có mà nghe anh ấy ba hoa, tôi không lợi hại như vậy đâu."

Bạn gái A Bổn lần đầu tiên được nhìn thấy người phụ nữ thế này, tay cầm ly bia run run.

Bình thường bọn họ sẽ không uống rượu, sợ sẽ có nhiệm vụ đột xuất. Trên bàn ăn cũng chỉ có bạn gái A Bổn gọi bia.

Cũng không biết có phải ăn thịt nướng uống nước chanh hay không? Mà bọn họ cảm thấy mùi vị thịt nướng cứ kỳ kỳ. Có cảm giác nói không nên lời, Hà Ngộ Ngộ buông đũa không ăn nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại của bốn người vang lên.

"Dung Dung, đêm nay anh không đưa em về được, trong đội có việc." A Bổn nhíu mày cúp điện thoại.

Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua bạn gái A Bổn, lúc này cô mới chú ý đến vóc dáng của cô gái này, trông trẻ trung, mặc chiếc váy hồng nhạt rất hợp với màu da tuyết trắng, muốn ngực có ngực.... Khụ khụ, đôi mắt cô nhìn đi đâu đó? Hà Ngộ Ngộ lấy lại tinh thần.

Bạn gái A Bổn cười rộ lên, híp mắt lắc đầu, "Không sao, mọi người đi trước đi, một lát nữa em gọi xe về cũng được."

Nhanh như chớp, bốn người đã quay về đội.

"Vừa mới nhận được báo án từ người dân, có một thi thể phụ nữ ở trong khu chung cư Nam Sơn." Đội trưởng Trần nói ngắn gọn với các thành viên trong đội tình hình.

Hà Ngộ Ngộ cau mày, "Lúc 1 giờ khuya sao?"

"Ừ, gọi pháp y Lưu cùng đi qua đó đi." Đội trưởng Trần đội mũ lên.

Cả nhóm đến chung cư Nam Sơn, ánh đèn xe cảnh sát chiếu sáng cả chung cư, dây băng rào chắn được giăng lên, ngăn cách hiện trường vụ án với khu vực khác, như là hai thế giới không liên quan, một chỗ thì sáng bừng nhưng lại đen tối, chỗ thì tối nhưng có vẻ yên bình.

Hà Ngộ Ngộ vừa xuống xe, mang bao tay lên, cùng với pháp y Lưu đi đến chỗ thi thể người phụ nữ.

Pháp y Lưu mang bao tay vào, mắt nhìn mặt người chết cũng với những bộ phận khác, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, khoé môi hơi nhếch lên.

"Đánh giá mức độ đông cứng của tử thi, thời điểm tử vong khoảng từ hai đến ba giờ trước." Pháp y Lưu cởi bỏ quần áo của người chết, kiểm tra các vết thương.

Hà Ngộ Ngộ nhíu mà, "Không có vết thương bên ngoài sao?"

"Ừ." Pháp y Lưu gật đầu.

A Bổn đi đến nói, "Người báo án nói nghe được tiếng động lớn và phát hiện có điều bất thường ở dưới."

Hà Ngộ Ngộ dùng đèn pin soi rọi bốn phía, đây là toà nhà cao tầng duy nhất của khu Nam Sơn, còn lại đều là biệt thự, không có toà nhà nào cao hơn năm tầng.

Hơn nữa, từ vị trí thi thể, không phát hiện ra có dấu hiệu rơi từ trên cao xuống.

"Tôi đến tìm đội trưởng Trần, làm phiền pháp y Lưu mang thi thể về xét nghiệm nhãn cầu (1), để xác định chính xác thời gian tử vong và kiểm tra các vết thương khác trên thi thể." Hà Ngộ Ngộ nói với pháp y Lưu, sau đó vẫy vẫy tau, những cảnh sát khác đem thi thể người chết đi ra ngoài.

Sau khi làm công tác giữ nguyên hiện trường vụ án, Hà Ngộ Ngộ đi đến chỗ thi thể người phụ nữ sau đó cô nằm xuống.

Từ đó nhìn lên trên, ở phía trên toà nhà tối đen như mực, có những nhánh cây lơ lửng trên không trung.

"Tiểu Ngư, về đội thôi." A Bổn gọi cô, đảo mắt thấy Hà Ngộ Ngộ đang nằm ở chỗ vừa xảy ra án mạng, anh ấy nhanh chóng kéo cô ngồi dậy.

"Em đang làm cái gì vậy, không sợ đội trưởng Trần mắng sao? Nói bao nhiêu lần rồi, không được nằm ở trên đó." A Bổn vội vàng phủi lưng cho cô.

Hà Ngộ Ngộ xua tay, "Không sao, nằm như vậy mới cảm nhận được động cơ phạm tội của kẻ sát nhân."

"...."

Sau khi trở về đội, A Xương gọi Hà Ngộ Ngộ đến ghi lời khai của người báo án.

Cô đổ trà vào ly, uống hai ngụm, có chút nóng, lại đổ thêm chút nước nguội vào.

Bởi vì văn phòng không mở cửa, chỉ có thêm đem người báo án đi vào phòng thẩm vấn.

"Nói đi, báo án thế nào?" Hà Ngộ Ngộ ném biên bản tường trình lên bàn, cảm giác không đúng lắm.

Người phụ nữ ngồi đó chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc cô ấy bị gió từ tập biên bản tường trình hất lên, để lộ ra đôi mắt bất mãn. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy ren màu trắng ở bên trong, bởi vì là váy ngủ cho nên khá rộng, bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện làm cho người nhìn có chút suy nghĩ miên man, ở bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, có thể là vội vàng đến đây, cho nên không có nhiều thời gian để ăn mặc chỉnh chu, nhưng....

Một cái ngẩng đầu....

Định mệnh.

Là Tống Như Ca.

Sống lưng Hà Ngộ Ngộ lập tức thẳng đứng.

"Khụ khụ, thật xin lỗi nữ thi, à không không không, xin lỗi cô, tôi... khụ khụ..." Hà Ngộ Ngộ bị sặc nước miếng.

Cô nhìn Tống Như Ca một lúc, hình như người kia còn cười khẽ.

"Tôi đã quen thẩm vấn tội phạm, cho nên thật xin lỗi vì đã lỗ mãn." Hà Ngộ Ngộ cười xấu hổ.

Tống Như Ca thờ ơ liếc nhìn cô một cái, dùng cái tay xoa xoa mái tóc xinh đẹp của cô.

"Dùng điện thoại." Tống Như Ca nhẹ nhàng nói ra ba chữ đó.

Hà Ngộ Ngộ nhìn cô nghi hoặc, "Hả?"

"Dùng điện thoại báo án." Tống Như Ca cười lên một cái.

.....

"Tiểu Ngư! Bạn gái của A Bổn xảy ra chuyện rồi!" A Xương đẩy cửa đi vào, làm như không thấy Tống Như Ca.

Hà Ngộ Ngộ đột nhiên quay đầu lại hỏi, "Chuyện gì?"

"Chết rồi! Mới xảy ra đây."