Chương 4

Ta vẫn nhớ khi đó, ta đã quỳ trước mặt hắn, van nài hắn cứu giúp phụ thân và huynh trưởng của ta.

Họ sẽ không bao giờ làm ra chuyên tham ô tiền bạc như vậy. Cả đời phụ thân ta chỉ biết có trung thành, công bằng, còn huynh trưởng của ta thì xem tiền tài và quyền lực là tro bụi. Huynh ấy một lòng chỉ biết vì nước, vì dân.

Thẩm Yến Văn biết điều đó!

Nhưng hắn không nói gì, chỉ ngoảnh mặt, ra lệnh cho hạ nhân giám sát ta cẩn thận, không được để ta làm ra chuyện gì sai lầm.

Và cứ vậy hắn bỏ ta lại.

Một khoảng thời gian dài hắn xa lánh và phớt lờ ta.

Nói dễ nghe thì là giám sát, nói khó nghe chính là giam cầm ta.

Vài ngày sau đó, ta nhận được tin phụ thân và huynh trưởng bị lưu đày.

Vài ngày sau nữa, ta lại nhận được tin họ đã c.h.ế.t trên đường đi.

Thẩm Yến Văn không bao giờ đến thăm ta nữa.

Ta vừa định mở miệng thì thấy mẫu thân của hắn bước đến đứng bên cạnh ta. Trông bà ta như một người hiền huệ. Bà ta nắm tay ta, hầu như muốn kéo ta ra khỏi từ đường, rồi dắt ta đến sân viện của bà.

Trên bàn đầy các món ăn ngon, quý hiếm, vẫn còn nóng và thơm lừng.

Thẩm mẫu cười và đẩy ta đến bàn, chén đũa đã bày trước mặt, ánh mắt nhìn ta tràn ngập yêu thương.

Khi thấy ta không ăn, bà nói: “Làm sao thế? Lo cho phu nhân của con à? Như mọi ngày thôi, con bé đã dùng bữa rồi. Nhà con bé sa sút, một thân một mình nơi này, mẫu thân thương xót con bé, cũng xem như con gái ruột mà đối đãi."

Khó trách.

Khó trách Thẩm Yến Văn luôn một mực tin tưởng mẫu thân của hắn mà bỏ qua ta.

Ta nhìn Thẩm mẫu, nụ cười của bà ta mới dịu dàng làm sao. Ta thoáng mỉm cười.

Nếu bà ta biết người đang ngồi ăn bữa cơm này là ta, và người đang chịu phạt trong từ đường là con trai thân yêu của mình thì bà ta sẽ cảm thấy thế nào?

Theo thỏa thuận, ta phải đóng giả Thẩm Yến Văn trước Thanh Hà và mẫu thân của hắn. Không được để lộ bất kỳ điểm yếu nào.

Mẫu thân của hắn thì ta đối phó được, nhưng Thanh Hà lại là vấn đề khác.

Không có cách nào khác, ta chỉ có thể báo bận việc để không đến chỗ Thanh Hà, có lẽ phải ở trong thư phòng vài ngày.

Ai ngờ khi mới bước vào cửa, Thanh Hà đã lao vào lòng ta, giọng nói mềm mại, cứ liên tục gọi Thẩm Lang rồi khoe ra vóc dáng gợi cảm của mình.

Thức ăn vừa mới nuốt xuống chợt muốn trào ra. Ta phải cố kìm lại.

Ta chán ghét nhìn lên, suy nghĩ nhanh để tìm cớ thoát khỏi cô ta thì chợt nghe thấy cô ta hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào.

"Chàng đã quên lời hứa sẽ cưới ta sau khi ta sau khi lật đổ nhà vợ của chàng rồi sao? Lâu như vậy rồi, khi nào chàng mới thực hiện?”

Vừa nghe xong, lưng ta lập tức cứng đờ, toàn thân lạnh toát.

Chuyện này là thế nào đây?