Sau tối hôm qua quẩy tới bến thì hôm nay …
Lại quẩy nữa:)))
Nó không hiểu sao lại thế, như kiểu là thời tới cản không kịp vậy:)
Chao ôi hãy nhớ lại ngày xưa mà xem, thậm chí ngoài ở nhà ra nó còn cả dám đi đâu, vậy mà bây giờ, ngoài nhà ra nó còn đi hết chỗ này đến chỗ kia:))
Quá dữ dội♪~(´ε` )
Xách một đống đồ, loạn cào cào nhưng bọn nó cũng quyết định ăn lẩu. May mà nhà cô có nồi sẵn, xong sang hàng xóm mượn thêm nữa, ui dào, cô kể nhà mỗi mình cô nên chẳng ăn bao giờ, cũng không lấy ra dùng, nay mới được bữa đây.
Vì dù sao, ở nhà làm công chúa quen rồi, không mẹ thì anh hai nó làm, hầu như nó chẳng phải đυ.ng vào, cùng lắm là cắm nồi cơm, luộc bát rau
Hmmmmm
Nên nó ngồi vặn vặn mấy cọng rau cho có vì, tại căn bản cũng chẳng dám làm gì cả, hơn nữa có vẻ mọi người cũng không cần nó giúp gì. Nhưng ngồi yên vặt như này thì … ngại ngại.
- Này_ Hồng Phong ngồi xuống, cầm cọng rau lên_ Mày biết làm?
Nó liếc mắt.
- Chắc mày biết?
- Như mày cả thôi ~
Nó im im, xong nhìn cậu.
- Game không?
- Nói?
- Lửa chùa:3
- Không chơi.
- Đệt, vậy liên quân?
- … ờ
- Vào đi_ Nó lấy máy ra, nhưng lại ngồi trong bếp chơi thì có hơi _ Ê, ra nhà khách chơi đi.
Thế là nó với thằng Phong bỏ qua sự bận rộn của công việc, vác đít ra ghế chơi game.
- Aaaaa! Mày qua đây!!
Nó giãy nảy.
- *** mày bị ngu à?! Đây cơ mà, ngu vcl_ Hồng Phong không nhịn được chửi thề.
- Nhanh lên nó gϊếŧ tao rồi, flo kìa!
- Im mẹ mồm *** sao tao lại đồng ý chơi với mày cơ chứ?!!!!
Hai đứa nó cứ chửi nhau, đến tận lúc bọn kia bê đồ ăn ra.
- Má hai đứa này ở đây chơi nãy giờ à?
- Mình thái thịt dai rã tay, nó ngồi chơi game
- Hai đứa kia!!!!
Ồ ~
Dù sao thì cũng … win rồi.
Dù hành trình khá là gian nan và khàn cổ♪~(´ε` )
Con trai và con gái, mỗi nồi một bên, tập trung chuyên môn. Đại diện cả lớp chúc xong là uống, cô Thoa cũng rất vui vẻ và thoải mái, chắc vì bình thường cô ở một mình nên cô đơn lắm.
Hậu quả của sự vui vẻ này, chính là bãi chiến trường khó tưởng tượng nổi, mấy thằng con trai năn nỉ cô cho uống rượu, thế là … biết rồi đấy.
Bên con gái bọn nó cũng uống, nhưng không nhiều. Và người uống coca Cola trung thành như nó, sẽ là một trong những con người đơn giản phải dọn rửa cuối cùng:))
Chưa gì đã hơn 2h chiều, nó đang rửa bát trong đó với cô thì nghe chuông cửa, cô Thoa bảo nó.
- A, gửi đồ tới rồi, Vân ra lấy hộ cô với. Chị gái ở câu lạc bộ gửi cho cô cuốn sách.
- Vâng ạ
Nó tháo bao tay, lau vào khăn rồi cong cẳng nhảy ra.
Lúc nó vừa mở cổng, cúi người.
- Dạ cháu cảm ơn.
Nó ngẩng đầu lên.
Minh Quân?!
- Sao anh lại ở đây?
Aaaaa sao anh lại ở đây thế này?
Khoan, hồi nãy tóc xõa quá, nên nó buộc lại, nhưng tại nó ngắn nên nó thắt 2 bím
Anh thấy nó ra mở cửa, không ngạc nhiên vì cái gì cũng ngạc nhiên vì hai bím tóc của nó.
Đáng yêu quá đi.
Anh đưa tay gẩy một bên tóc.
- Mẹ em bảo anh đưa quyển sách cho chị Thoa, quen biết nhau ở câu lạc bộ sao ấy.
Nó lấy tay xoa xoa.
- Vậy ạ?
- Ăn xong chưa
- Rồi ạ, em định xíu nữa về.
- Về luôn không? Sẵn anh chở tí đỡ đi xe bus
Anh chỉ vào cái SH trắng dựng trước cổng.
- Dạ có!...
Đương nhiên là nó đi rồi, dù sao cũng dọn dẹp xong hết, ngồi không cũng chán.
Nó tung tăng chạy vào, hai bím tóc lắc qua lắc lại.
Tách!
Không nhịn được chụp một tấm:33
[ Bạn có chắc thêm ảnh vào album "520"?]
[Có]
Cười ~
Nó chạy vào nhà, xuống bếp bảo cô.
- Cô ơi, chắc em phải về trước ạ?
- Ơ sao thế? Ở lại chơi chút.
Nó để sách của cô lên kệ.
- Em để đây nha cô, em xin phép.
Gia Linh ngồi một góc cười đểu.
- Cô ơi người ta có crush đến đón, bảo sao về muộn được.
- Đúng đúng, là em em cũng về_ Bích Lan cười hề hề.
Nó đỏ mặt xua tay.
- Không phải đâu cô, anh Quân đến đưa sách giúp cô, em tiện đường thôi.
- Tao nói là anh Quân hả?_ Gia Linh cười.
- Ý ỳ y~
Nó ôm mặt ngượng ngùng. Cô Thoa trêu.
- Được rồi được rồi, đừng để người ta chờ đấy, ôi quàng tử ~
- Cô à
Xấu hổ quá đi.
Ra đến nơi nó thấy anh ngồi sẵn luôn rồi, hừm cái balo cũng nặng phết, ì ạch chạy cũng phát mệt. Anh thấy nó chạy ra, cất điện thoại rồi mấy mũ bảo hiểm cho nó. Ủa anh siêu ghê, có cả 2 cái mũ luôn.
Nó lấy cái mũ đội lên
Nhưng đời đíu đẹp:))
Tại thắt hai ngà nên đội khá khó, mũ sẽ bị lệch về bên này thiếu bên kia, mũ cài nữa nên nó chả nhìn thấy gì. Nó chợt thấy tay mình hơi ấm, ngước đầu lên, khuôn mặt đẹp trai của anh đập vào mắt.
Anh là đang … đội mũ cho nó?!!!
- Để anh xem
Tim nó đập thình thịch liên hồi
Aaa cái này vượt quá khả năng rồi!!
Phạm quy!
Đội xong mặt nó cũng ngơ cmnl, anh phì cười, không dám trêu nó, lên xe.
- Tay tay tay tay
- Dạ?
Nó như sực nhớ ra cái gì, bám chặt lấy gấu áo anh. Anh cười nhẹ rồi chạy xe
- Anh có bằng lái xe rồi nhỉ?
Gió hơi lớn nên nó nói to chút.
- Ừ, từ lúc 18 anh đã thi rồi.
- Ngầu dữ, em còn không biết đi
Nó xị mặt.
- Thì tập đi chứ.
- No no, sau em đi oto, chứ đời nào đi xe máy:3
- Hahaha, chắc vậy luôn.
- Em không có, thì chồng em cũng phải có. Em không biết đi, thì chồng em biết đi là được rồi.
- Tiêu chuẩn cao quá đi><
Nó nổi hứng trêu anh.
- Anh định ứng cử hả?
- Em cho phép là anh ứng cử lúc nào cũng được_ Anh vừa cười vừa nói.
Tên này cũng dẻo miệng ghê gớm ha.
- Em nhận ra anh rất dẻo miệng đấy.
- Đó là thật lòng thoi ~
Điêu quá đi
Những ngày tháng sau này, mong rằng dù có đến đường với nhau hay không, nó với anh sẽ mãi như thế này, đây là điều mà nó mong muốn
.
.
.
.
.
.
.
Có cái nịt mà được vậy -_-
Khăn mặt có thể thành giẻ lau, nhưng giẻ lau chả bao giờ lấy lau mặt cả
Haiz