Chương 45: Tua nhanh

Kết thúc tháng 11 với nhiều cảm xúc khác nhau, cuối cùng cũng sang tháng của cùng của năm, chậc chậc, nhanh thật chứ.

Suốt những tháng qua, trải qua những ngày bình yên, nó chỉ học và học. Chơi cũng chơi đã rồi, nên phải học nghiêm chỉnh lại. Kì thi cuối kì sẽ sớm hơn mọi năm một chút, sang giữa tháng 12 đã thi sắp xong rồi, nên có thể nói Noel năm nay có lẽ sẽ được đi chơi. Thế là bọn nó đi chơi nhóm, lập cả một kế hoạch vô cùng hoành tráng bao gồm cả cắm trại xin xò, và …

" Người dân nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của nhà nước, thực hiên cách li tại nhà, tránh tụ tập nơi đông người phát tán dịch bệnh, nhất là trong dịp lễ Noel, năm nay theo thông tin dự đoán sẽ không tổ chức lễ hội … "



Aaaaaaaaa!!!

- Aiya!!

Nó nằm ngã ra giường.

- Sao thế này?

Anh thấy nó tự nhiên nằm ngả ra giường phì cười, dù sao cũng không lạ, dạo này nó rất tự nhiên với anh, thế cũng tốt, nhìn nhau không ngại.

Cũng dễ dàng hơn

Dễ dàng cái gì, bạn hỉu mà

- Thế đếch nào mà không được đi chơi chứ?!!!

Nó giãy đành đạch.

Anh gõ máy tính phì cười.

- Cách li chứ sao?

Nó bật dậy

- Uất ức quá, học mệt mỏi mà chẳng thể đi xả xờ chét!!!

- Haha, không phải nhờ anh chỉ bài sao?

Nó lại nằm ngả ra.

- Thôi, em hết hứng, qua đây trốn mẹ thôi.

- Em lợi dụng anh đấy à?

- Anh nghĩ sao thì là thế đi :3

Nó nhởn nhơ. Càng ngày nó càng thân với anh, không phải kiểu biếи ŧɦái, chính là kiểu tự nhiên không e dè, vì lúc nó thoải mái, anh cũng không phải có vẻ miễn cưỡng, thậm chí nhiều lúc còn ung túng cho nó nữa, nên nó CỰC KÌ THÍCH LUÔN

Quả là crush của mình hà hà

Cô Như còn khuyến khích nó lên chơi với anh, cô bảo anh hay cắm mặt vào máy tính, nên cũng có lúc cần người để ở cạnh trò chuyện, nếu không thì ngáo hay ngơ luôn mất, nên là … nó cứ bình thường thôi.

Sự e dè của đứa con gái biết yêu, hoàn toàn biến mất trong người nó.

Dù trải qua bình yên, nhưng tháng qua bố mẹ với anh cũng bận rất nhiều, cuối năm bố mẹ bận là bình thường, tuy nhiên đíu hiểu sao ông anh cũng lượn suốt, đi qua đêm là bình thường. Nhiều hôm nó sợ mò qua bên này ngủ một mình một phòng cho chắc, nên giờ nó có làm gì ở đây, cũng chính như ở nhà nó vậy.

- Năm qua đã tổng kết lại chưa?

Anh bấm chuột lạch cạch.

- Tổng kết?

Nó nằm ngửa, lấy đại 1 quyển truyện trên giá. A! Hôm nọ nó cmt dạo ở page kia là nó thích lắm nè, không biết là anh có luôn ( mời độc giả tự hỉu :v)

- Thì nhìn lại năm cũ chẳng hạn?



- Năm cũ ạ?

Nó ngồi bật dậy, khoanh chân đăm chiêu suy nghĩ, anh quay lại nhìn thấy phì cười.

- Nghiêm túc như thế?

- Ừm ừm_ Nó gật gù_ Thì cũn bình thường, học tập rồi học tập. Hè xong đi đi học bữa đầu tiên bị muộn nè, hôm đó gặp anh luôn đó! Anh nhớ không?!

Anh cười rất tươi, vẫn đẹp như mọi khi.

- Nhớ chứ.

Nó hào hứng kể tiếp.

- Sau đó thì anh là hàng xóm nè, học tập, thi khảo sát, có bạn mới, đi chơi cùng nhau, …

Nó nhận ra

Mỗi khoảnh khắc đáng nhớ mà nó nhớ được, đều có anh.

Tất cả đều có

Anh thấy nó ngồi ngơ ra.

- Sao thế?

Nó hoàn hồn.

- A không, nghĩ lại năm qua quả là đáng nhớ_ Nó lại nằm lại giường_ Vậy anh thì sao?

- Anh?_ Minh Quân cười cười_ Thì anh chỉ có học thôi này … gặp được em nữa.

Câu sau, chính là anh nói quá nhỏ:))

- Học thôi ạ? _ Nó thất vọng_ Học bá chán ghê ha ~

- Hahaha

- Buồn ngủ chết đi được, bố mẹ lại tăng ca cả ngày, anh em đi giúp cô chuyển nhà rồi, chẹp, chiều còn qua nhà ông bà dọn nữa nè....

- Vậy em ngủ đi, tí anh gọi.

Nó cũng chẳng khách sáo, lập tức chui vào chăn...

- Làm phiền anh rồi ạ

Ngủ thật sự luôn ?

Thật sự không đề phòng gì cả?

Aaaaa nó vậy làm anh không đành lòng lắm đâu, dù sao anh cũng là đàn ông mà :(

Nó còn là người anh thích nữa.

Anh thở dài, tiến lại đắp chăn gọn gàng cho nó, định tiến sát đến nhưng lại thở dài, xoa đầu.

- Thôi vậy, nhịn chút.

Phải! Nhịn được mới làm chuyện lớn!

Lúc nó lờ mờ dậy đã hơn 3h, ngủ ở đây thoải mái dã man, nghe có vẻ biếи ŧɦái nhưng lâu dần nó thành quen. Bữa đầu ngại ngùng, kiểu nằm chung gián tiếp :) nhưng sau kiểu … thấy nên bình thường, hưởng thụ nếu để anh phát giác ra thì chết dở.

- Sao anh không gọi em?



Anh vẫn còn bấm máy tính à?

- Sớm mà, mới hơn 3h

Nó dụi dụi mắt.

- Chắc giờ em đi sang ông bà nè.

Anh thấy nó dụi mắt, nhăn mày đến gỡ tay nó ra.

- Anh bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng có dụi.

- Nhưng em ngứa lắm.

- Đây anh xem nào

Nó cảm nhận được hơi thở của anh sát mặt nó, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập, nhưng sợ quá nên chả dám mở mắt.

Sau đó …

Không có sau đó :))

Nó đến nhà ông bà, anh cũng đi với nó.

- Anh rảnh chứ? Em thấy anh còn bận mà?

- Không sao_ Anh xỏ giày_ Giờ rảnh rồi.

Nó bĩu mỗi, rõ ràng là chưa xong.

Trong lòng vui nhiều chút nha

Nó với anh về nhà cũ, dọn dẹp quét nha quét sân, tưới cây, nó còn rủ anh viết điều ước rồi treo lên như nó nữa..

- Đảm bảo, thành sự thật đấy!

Nó khẳng định chắc nịch.

- Thế à?

Anh cười, cũng nghe theo nó, viết vào giấy rồi gấp lại, giấu nó treo lên.

- Anh treo chỗ nào?

Nó háo hức, ahihi tò mò ghê.

- Bí mật!

Anh xoa đầu nó.

- Cho em biết đi mà

- Không được

- Đi mà

- Làm toán cao cấp cho anh rồi anh nói.

- Anh ép người quá đáng, em đấm cho đấy.

- Ôi sợ ghê

- Đoàn Minh Quân!!!!!