Chương 37: Nuôi trước con dâu ~

Lúc sau nó lên tán gẫu với Hồng Phong, nó cũng không quan tâm chuyện hai người kia lắm. Dù có thấy hơi bực nhưng nó không nông cạn và nhỏ nhen như thế, ngưởi ta làm gì là quyền của người ta, muốn cấm cũng không được.

Nó thích anh, nó không ngưng được.

Người khác thích anh, nó càng không ngưng được.

Nên nó chọn tin tưởng anh, chắc chắn anh sẽ không yêu ai đâu …

Ít nhất là bây giờ.

Hồng Phong vớ được nó đang ngẩn tò te, giơ cái máy ảnh lên chụp. Lúc nghe thấy tiếng máy ảnh, nó giật mình, đen mặt.

- Đậu xanh rau má Lý Hồng Phong!!! Mày chết với bà!!

Nó nhào lại với lấy cái máy ảnh, nhưng tay cậu ta dài quá, ngồi không nó cũng méo với tới được.

- Hahahaha không phải đang lưu giữ thanh xuân à? Để tao!

- Cút! Đưa đây!

- Mặt mày ngẩn tò te như khỉ mất chuối ấy, mé con này!!!

Nó với tay lên, trượt tay chống thế là cả hai đứa ngã xuống sàn.

Cạch …

- ………………

-……………

- Hai … hai đứa chúng mày …

Gia Linh hoài nghi nín cười nhìn.

Hai đứa nó lập tức bật dậy, không tự chủ quay sang bên kia ọe.

- Không phải như mày nghĩ đâu!

Thanh Duy xách túi đồ thong thả bước vào.

- Mới đáng thương cho em trai làm sao ~ Nó hành chú mày nhiều phải biết nhỉ.

Hồng Phong khóc ròng, cảm thấy sát khí phóng vào mình không ít.

- A … haha … vô tình! Là sự cố thôi ạ? Em chụp nó xong nó … mới đánh em rồi trượt tay.

Nó ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

Lúc này nó mới nhìn thấy Bích Lan đứng ngay sau Gia Linh, lẽ nào …

Nó quay ra hướng cửa, anh đang đứng ở đấy, im lặng nãy giờ, nó còn thấy hàn khí tỏa ra.

Sao tự dưng không rét mà run vậy ~

- Ảnh gì?

Anh KHẼ NHÌN Hồng Phong.

Cậu khóc không thành tiếng.

- Em chỉ tính trêu nó một tí, anh tuyệt đối đừng hiểu nhầm _ Hắn vội vàng đưa máy ảnh cho anh xem_ Em có người mình thích rồi, thật đấy.

Nó gật đầu liên tục. Tuyệt đối không thể để anh nghĩ nó mất đi sự trong sáng này được.

- Đúng ạ, là do em trượt tay bất cẩn.



Huhuhuhu

Tất cả là tại thằng cờ hó kia

Nó đưa tay véo eo Hồng Phong làm cậu kêu á một tiếng, anh lại nhìn, nó vội vàng rụt cổ lại.

- Cái này _ Anh giơ cái máy ảnh của nó lên _ Trục trặc rồi, anh đem về sửa, lát mang qua.

T…toang rồi

Anh nhất định là hiểu nhầm nó rồi?!!!!

Mặt nó biến sắc, lui vào góc khóc ròng.

- C … cậu ấy ổn chứ?

Bích Lan nhìn nó, hỏi Gia Linh.

- Haha, có lẽ thế _ Cô quay sang Hồng Phong _ Lão Lý, được đấy!

- Aaaa mày im đi!!!!

Gia Linh thấy Thanh Duy ngồi ở bàn học vẽ tập san trang trí, cái dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn thái độ lông bông bình thương của hắn, cũng hẳn gọi là cuốn hút đi.

Cô rảo bước đến, cúi đầu nhìn.

- Chà, từ bé đến giờ, em không biết anh vẽ giỏi thế này đấy.

Tai hơi hồng lên chút.

Đương nhiên, sao có thể biết, hầu hết thời gian vẽ …

Cậu đều là vẽ cô

Làm gì có gan cho cô xem.

- … Thường thôi.

Gia Linh phì cười.

- Vẽ đẹp thế này cơ mà, chẳng như em, không có tài cán gì cả.

- Không phải _ Cậu chuyên tâm _ Ai cũng có thế mạnh, chẳng qua chưa tìm ra thôi.

- Aiya không sao không sao, đừng an ủi em_ Cô kéo ghế xoay, ngồi lại gần _ Sau lấy anh chồng có nhiều tài, không phải là bù đắp à?

Dáng vẻ tinh nghịch hoạt bát, có phần náo loạn hơn cả nó hiện lên..

- Nhiều tài? Vẽ đẹp thì có tính không ?

- … d ạ??

Cô đỏ ửng mặt.

Này này này !!!!!!

Cái quái gì thế này?!!!!

- Hình như … mình không nên đến đây?

Hồng Phong chán nản, rồi đến ăn những 2 bát cơm chó size lớn, thật muốn gọi cho Mỹ Đan quá.

- Ngưỡng mộ ghê aiyaaaaaaa

Một người ăn giấm, một người lủi thủi với bóng đêm, hai người đỏ mặt và hai người làm bóng đèn ~

Nó lả lướt không chịu được bầu không khí trong đó, liền mon men sang tìm anh.



- Anh ơi …

- Vào đi

Nó như thường mở cửa bước vào, nó thấy máy ảnh của nó đang để trên bàn, còn anh tay vẫn cầm điện thoại, gục trên đó ngủ.

À, chính xác hơn là dậy rồi.

- Em làm phiền anh ạ?

- Đánh cho giờ.

Anh rũ tóc.

- Đây, xong rồi nhé.

Nó cầm máy ảnh ngắm nghía.

- Trục trặc ở đâu ạ?

Anh cười không chút chột dạ.

- Xử lí hình ảnh thôi.

- Ồ

Nó không rành về mấy cái này lắm, gật đầu qua loa.

- Nãy làm vậy là không được đâu nhé.

Anh nghiêm túc nhìn nó. Nó bắt gặp thấy khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc, lập tức quay đi chỗ khác.

- Em … lúc đấy chỉ là hiểu nhầm thôi, em trượt tay.

Anh thở dài, xoa đầu nó.

- Nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai, sau này nếu không có anh hay anh hai thì nhất định không được như thế, đi cùng anh là được rồi.

Nó phúng má.

- Em có, em thấy anh v…

Nó che miệng, không, nó đang làm cái gì vậy.

- Thấy cái gì?

Anh nghiêng đầu.

- Thấy … thấy … aiya mệt quá đi, về kia làm tiếp thôi.

Nó loạn cào cào, bất chợt nắm lấy tay anh kéo đi.

- Anh lo làm khâu edit cho em đi!

Anh nhìn tay nó đặt trên tay mình, không khỏi vui nhẹ nha ~ Vẫn là nên nắm chặt hơn tí nữa nhỉ.

- Này … nói không phải _ Mẹ nó rình ở sau vườn _ Hai đứa nó thật sự không có gì?

- Không, không tin được_ Cô Như lắc đầu _ Nhìn cái mặt thằng kia vui mừng bao nhiêu.

- Haiz, chuyện của bọn trẻ, bà già như chúng ta không lo được rồi.

- Đúng đúng, nên là an dưỡng dần thôi.

Con dâu này … vẫn là nên nuôi sớm nhỉ?