Chương 36: Tha thứ rồi

………

- … à thì _ Nó khó xử, gãi gãi_ Sao không ai nói gì hết vậy?

Dù sao cũng tận 6 con người ngồi đây cơ đấy.

- Nói gì nào?_ Anh cười_ Anh nghĩ các em nên đưa ý tưởng thì hơn.

- Đúng thế_ Thanh Duy tự nhiên nằm trên giường nó_ Dù sao anh đây cũng chỉ giúp chứ không có nghĩa vụ làm.

- Vậy cảm phiền anh rời khỏi giường em -_-

- Không phiền không phiền.

Nó cứ nghĩ sẽ sôi nổi lắm. À, đúng hơn là sẽ rất sôi nổi, nhưng có lẽ do Bích Lan nên …

Haiz …

Nói thì bỏ qua, nhưng đâu dễ mà làm ngơ được cơ chứ. Nó thấy Bích Lan cũng chẳng có biểu hiện gì quá đáng, nên nó ra hiệu bằng mắt với hai đứa kia. Tụi nó chỉ thở dài.

- Rồi, bắt tay vào lên ý tưởng thôi.

- Tao nghĩ … nếu mà …

Cuối cùng cung có thể bớt căng thẳng đi một chút. Chúng nó tự phân công cho nhau thôi. Nó đã nhờ Thanh Duy thiết kế tập san rồi, phần tài liệu sẽ do Bích Lan chuẩn bị, ảnh thì là Hồng Phong với Gia Linh, còn nó phụ trách viết lời ngỏ.

Còn anh … hehehehe

- Hehehehe

Nó nhìn anh cười mờ ám.

- Sao nào?

Ah cười đểu đểu.

- Đâu có gì đâu.

- Bạn đừng nhìn mình bằng cái mắt đó chứ ><

- Không nhìn bằng mắt thì nhìn bằng gì?

Nó đứng dậy, vỗ vai anh.

- Người anh em!!!

Thanh Duy mặt ghét bỏ, bĩu môi nhìn con em thiểu năng của mình làm trò con bò.

Anh bật cười.

- Ra vẫn còn nhớ anh là anh à?

- Aigu, em có nhiệm vụ cao cả hơn đấy.

- Anh từ chối được không?

- Anh không có sự lựa chọn :)))

- Vậy em nói xem ~

- Aiya em tin tưởng lắm mới nhờ anh đấy.

Nó hếch mũi tận trời.

- Hãnh diện quá nha.

Thấy nó thân thiết với anh như thế, cộng thêm cái mắt cưng chiều không lẫn vào đâu được của anh, hai đứa bạn nó ngồi nhìn nhau trầm tư.

- Nó nói không phải bảo ngại ngùng lắm à?

- Tao nghe còn tưởng gắt lắm. Thân đến mức này còn bảo người ta không thích?

- Con não ngắn.

.- Đúng đúng

Thế là mọi người ai cũng làm việc của người đó thôi, nó viết nên để dán ảnh vào rồi hoàn thành sau cũng được. Nhưng mà …



- Anh vẽ cho em chưa?!

Nó trừng mắt nhìn thằng anh hết sức tự nhiên đang nằm trên giường mình.

- Chưa

Cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại.

- Ơ hay, làm đi cho người ta còn làm.

- Gớm, hấp tấp, để tối tao làm.

- Anh!!!

Nó ứ họng với tên này. Ánh mắt dừng lại ở Gia Linh.

- Aiya khổ thân người em gái hết lòng vì anh trai, vì bạn bè, thế mà hai đứa yêu … ưm ưm

Nó bị Gia Linh đằng sau bịp miệng lại, Thanh Duy trừng mắt.

- Im ngay! Tao làm là được chứ gì?!

Hehehehehe

- Mày quá đáng đấy nhá

Gia Linh cáu rồi nha.

- Yên tâm, tao dọa lão tí thôi.

- Này _ Thanh Duy lấy bút gõ đầu nó_ Hết bút màu rồi.

- Anh đi mua đi...

Mặt nó rất chi là ngây thơ.

- Ờ _ Lão kéo cả Gia Linh đi_ Đi với anh, xách phụ đồ ...

- Ế ế ế!!!

Hai cái người này …

Anh nãy giờ ngồi làm gì trên máy tính thì không biết, mãi lúc sau mới đứng dậy.

- Anh xuống bếp, đứa nào cần ăn gì không?

- Không ạ

Cả 3 đứa nó cùng đồng thanh.

- A … cái đó …

Bích Lan ngại ngùng, bọn nó nhìn cô.

- Em … em có thể hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?

Nó cười.

- Cậu đi xuống cầu thang, rẽ theo hướng bếp rồi rẽ phải là được.

- C … cảm ơn.

Cạch

- Tao nói _ Hồng Phong nằm hẳn ra sàn_ Mày thản nhiên nhìn tình địch như thế hả?

- Tình địch?_ Nó nghĩ nghĩ, có thể coi là vậy hả _ Tao cũng không chú ý lắm, anh Quân cũng đâu bảo sẽ thích nhỏ đó.

Cậu thẳng người dậy.

- Mày lơ là quá rồi đó. Đưa tao mượn máy ảnh coi.

Nó tặc lưỡi đứng dậy, đưa cho cậu.

- Gớm, mày với bé Đan vẫn vậy còn gì?

- Học bá đúng thật là …



- Thật sự không có tiến triển?

- Không hẳn là không có

Anh đi cũng lâu lâu rồi mà, cả Bích Lan nữa, mãi chẳng thấy lên, nhà vệ sinh ngay đó mà nhể.

Nghĩ sao nó lại đứng dậy, chạy xuống bếp xem sao, nhưng vừa xuống nó đó thấy anh với Bích Lan đang đứng đó nói chuyện.

Nó vội vàng nhảy vào núp bên tường.

" Khoan :)))"

" Sao nó phải trốn ?!"

Cũng chẳng biết tại sao, nó lại phải lén lún trong chính căn nhà của mình :)))

- Em … em …

- Em ấp úng nãy giờ rồi? Cứ nói đi.

Má! Sao lại dùng giọng đấy nói chuyện với gái?!

Cười kiểu kia là cái quần què gì nữa?!!!

Hàn khí tỏa ra xung quanh nó, hừ, hai cái người này đang làm cái gì vậy?!

- Em … em xin lỗi !!

Nó thấy Bích Lan cúi xuống trước mặt anh.

Anh nghiêng đầu

- Xin lỗi anh?

- Dạ

- Sao lại xin lỗi?

- Em_ Cô lúng túng _ Vì em không tốt, không nên lừa Thanh Vân rồi nói với anh như thế, em rất xin lỗi !!!

Người nó dãn ra một chút, lặng lẽ đi lên lầu.

Giải quyết như thế là được rồi, nó cũng chẳng muốn lén lút chi nữa.

- Thanh Vân con bé rất tốt, anh mong sau này em sẽ là bạn của con bé, với lại … sau này đừng như thế nữa

Anh mở tủ bát một cách quen thuộc như trong nhà, lấy dâu bỏ vào đĩa.

- Đi thôi.

- Anh thích dâu ạ?

Bích Lan được anh nói thế thì cũng rất vui, chạy theo.

Anh nhìn rồi cười cười.

- Không có, con heo nhỏ nào đấy sẽ muốn ăn cho xem.

- Wow _ Cô ngưỡng mộ_ Thích thật đấy, anh giống như anh trai tốt vậy.

Anh dừng lại trên cầu thang.

- Anh không phải là anh trai em ấy.

Bích Lan đứng lặng từ dưới, nhìn anh.

Hóa ra là vậy.

- …Anh thích Thanh Vân ạ?

- … Ừ _ Anh quay lại, cười khổ_ Giữ bí mật giúp anh nhé.

Một thoáng buồn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp khả ái, sau đó cô gật đầu.

- Dạ được..

Người mà cô thích năm 17 tuổi, sẽ luôn tồn tại trong trái tim cô. Nhưng như màng sương mong lanh, sẽ mãi chỉ nhìn thấy, mà chẳng bao giờ chạm vào được.