Chương 34: Lươn

Nó chần chừ đi lên tầng hai, nó sợ anh giận nó thật chứ, hối hận quá mà.

Chẳng có dũng khí mở cửa.

Nó nghĩ hay là thôi đi, có một quyển sách thôi mà, mua cái khác cũng được. Nhưng mà … nó không muốn anh giận nó đâu.

Nó gõ cửa nhưng chẳng ai nghe gì sất, nó mở cửa, hé ra.

- Anh … anh ơi, em đến xin lại quyển sách ạ

Vừa mở ra, một mùi nồng xộc thẳng vào mũi nó

Rượu?

Nó lập tức xông vào, nó thấy anh đang ngồi trong góc tường gần cửa sổ, hé rèm nhìn ra ngoài ngây ngốc, xung quanh thì toàn chai rượu rỗng.

Cái này …

Đỡ không nổi ~~

Nó còn chả kịp ú ớ gì anh đã hỏi.

- Em đi đâu ?

Nó lúng ta lúng túng, đánh mắt tìm quyển sách, cầm lên rồi cúi 90°.

- Em xin lỗi anh chuyện lúc chiều, em sang xin quyển sách rồi về ạ.

- Đỡ anh lên.

- Dạ?

Nó ngẩng đầu lên. Thấy anh vẫn cười như mọi ngày nhìn nó, chẳng qua mặt có chút đỏ.

- Choáng quá, không có đứng dậy được.

- A … vâng

Nó để quyển sách lại, chạy đến đỡ anh đến ghế ngồi. Chắc phải xuống bảo cô Như thôi, trời đang lạnh uống rượu cũng chẳng tốt, dù nó mang tiếng ấm người.

- Anh ngồi đây, em xuống bảo cô Như nhá?

Nó cúi xuống nhìn xem anh có ổn không, thật sự nhìn như một chú cún con nha

- Không cần_ Anh níu áo nó_ Em đứng đây một tí thôi.

Nó đơ ra lúc

Anh say hả?

Mãi đến giờ nó mới ý thức được đấy, vì bình thường cái tên lươn lẹo như anh còn lâu mới có chuyện như này.

Nó vô thức đặt tay lên đầu anh, ngồi xổm xuống nhìn từ góc thấp.

- Anh say đấy à?

Nhìn anh có hơi tả tơi một chút, mặt thì ngơ ngơ gật gật.

- Ừm …

- Uống rượu giải sầu hả?

- Ừm …

- Sao lại sầu?



- Một người bạn … hiểu lầm …

Nó chính là không ngốc, lập tức hiểu ra

Nó thật là quá ngu ngốc mà.

- Em xin lỗi vì hay nhắc đến người yêu cũ của anh như thế, em biết anh đau lòng nếu …

- Anh không có

Nó dừng nói.

- Anh chỉ là không thích em nghĩ anh có bạn gái, còn dây dưa với người khác thôi

Nó ngơ lần thứ n

Tự dưng im lặng đến lạ.

Chính xác là, nó chẳng biết bản thân nghĩ cái gì và không nên nghĩ cái gì nữa .

Anh thấy nó im lặng kiểu đấy, cười ngốc.

- Tiếp đi

- Dạ?

- Xoa đầu cho anh

Nó bị một phen ngơ cực ngơ, ủa rồi anh say rồi bị như này à?

Như một con cún chính hiệu.

Hehehe cơ mà anh kiểu ngoan ngoan như này nó cứ bị thích ấy. Bình thường anh vò đầu nó như điên, xem hôm nay nó trả thù đây :)))

Nói thì to mồm, nhưng nó thật sự chả nỡ chút nào. Tóc anh mềm dã man, đẹp nữa, có khi còn đen hơn cả tóc nó, hai tai đỏ ửng lấp sau tóc, ui cha

Cũng không thể cứ như này mãi được, nó hỏi.

- Thế này được chưa?

Anh nhìn lơ ngơ rất chi là hưởng thụ.

- Một tẹo nữa thôi.

Ủa alo, rõ ràng nó là sang đây xin lỗi mà, sao lại thành cái gì thế này?

- Cho em xin lỗi nhá?

Nó thừa cơ nói luôn.

- Xin lỗi gì thế?

- Ý là … em hay kiểu nhắc lại đấy, em vừa bảo lúc nãy đấy.

- Sau này, em không được thế nữa.

Anh nói vậy có nghĩa là sec hết giận nó đúng không? Ahihi oce, vậy được. Nó cũng chẳng muốn nhìn anh với người con gái khác chút nào.

- Được.

- Ngoắc tay đi

Anh giơ ngón út lên. Nó nhìn nhìn.

- Thật sự phải thế ạ? Em với anh đâu còn trẻ con -_-



Anh bày ra cái mặt cư tê hết cỡ.

- Hứa cơ )~(

Thôi được rồi, anh say, anh là nhất:)

Nó đưa tay lên ngoắc với tay anh, vẫn là không nhịn được vui một chút

Ừa, nó thừa nhận, là vui nhiều chút :)

- Nhé? Em đồng ý rồi đấy

Anh trở về cái dáng vẻ như bình thường. Nó nhíu mày.

- Đương nhiên, em sẽ không nhắc lại nữa.

- Ý anh là đồng ý nhé?

- Thì em đồng ý rồi.

Ủa anh.

- Trả lời lại đi ~ aiya anh nghe không rõ.

- Em đồng ý

Nó hoang mang với cái tên này. Hừm dù sao nó cũng phải về rồi.

- Anh ngồi yên đây nhé, em xuống gọi cô Như, mà lỡ không may sốt thì khổ.

- Ừm ừm

- Nếu được thì lên giường mà nằm nhá.

- Ừm ừm

Nó tăng tốc chạy xuống gọi cô Như. May thay chạy ra cầu thang đã thấy cô đang đi lên, nó đành kể cho cô rồi để cô chăm cho anh. Hầy, tối nay không nên nhắn tin làm phiền anh rồi.

………

- Mẹ mày đây, sống thực được rồi đấy.

Cô Như cầm nguyên quả dưa chuột ăn, đứng dựa vào cửa.

Anh lập tức nhoẻn miệng, ngồi thẳng lưng.

- Aiya đau lưng quá.

- Khϊếp, diễn như đúng rồi.

- Không lươn là mẹ không có con dâu đâu

- Nghe mày uống rượu mẹ đã thấy nghi rồi, với cái vụ mày say là chuyện không thể nào:)) Mày lưu manh quá con trai ạ

Bà lắc đầu cười đểu.

- Con là vì con dâu của mẹ thôi_ Anh chạy đến giường, nằm xuống _ Ngủ ngon nha mẹ ~

- Tiên sư bố anh

Chậc chậc, con trai cưa con dâu bà còn non lắm, sau bằng bố nó được, trực tiếp lấn tới chiếm đánh, được ăn cả ngã về không

Nhưng mà lươn vậy thì

Quả đúng là di truyền